những câu pha trò với hai anh em sinh đôi, hai cậu nhóc cười rúc rích,
không phải vì những câu tếu táo, mà vì một cậu bé lớn tuổi hơn đang dành
thời gian thì thầm kể chuyện cười cho chúng.
Edie đang phá lên cười vì điều gì đó Martine vừa nói.
Và lần đầu tiên trong hai ngày vừa qua, Kathryn Dance cảm thấy tâm
trạng u ám tan đi ít nhiều.
Travis Brigham, Hamilton Royce, James Chilton... và tay Hiệp sĩ Đen -
Robert Harper - trôi ra khỏi tâm trí Dance. Cô bắt đầu nghĩ cuộc sống có thể
cuối cùng sẽ tự nó ổn thỏa trở lại.
Jon Boling hóa ra là người khéo xã giao và dễ hòa đồng, cho dù anh
chẳng hề biết ai ở đây trước ngày hôm nay. Anh và Steven, người lập trình
viên, có nhiều điều để nói với nhau, dẫu cho Wes liên tục chen vào cuộc trò
chuyện.
Tất cả đều cẩn thận tránh nhắc đến rắc rối Edie đang gặp phải, cũng
đồng nghĩa với việc chủ đề chính quanh bàn ăn là tình hình kinh tế chính trị
hiện tại. Dance không khỏi thú vị nhận thấy những vấn đề đầu tiên được đề
cập đến cũng là những gì Chilton đã viết: Dự án nhà máy khử mặn nước
biển và tuyến đường xa lộ mới đến Salinas.
Steve, Martine và Edie đều kịch liệt phản đối dự án nhà máy.
“Tôi chắc là vậy,” Dance nói. “Nhưng tất cả chúng ta đều đã sống ở đây
một thời gian dài.” Cô đưa mắt về phía bố mẹ. “Chẳng lẽ bố mẹ chưa thấy
mệt mỏi với hạn hán sao?”
Martine nói cô rất nghi ngờ việc nguồn nước do nhà máy khử mặn tạo ra
có thể đem đến lợi ích cho họ. “Nó sẽ được bán cho các thành phố giàu có ở
Arizona và Nevada. Ai đó sẽ kiếm được bạc tỷ, còn chúng ta sẽ chẳng thấy
giọt nước nào.”
Sau đó, họ chuyển sang bàn luận về tuyến xa lộ. Những người tham gia
bữa tối cũng bị chia rẽ trong chủ đề này. Dance nói, “Nó sẽ rất có lợi cho
CBI và Sở Cảnh sát nếu chúng tôi phải điều tra các vụ án ở khu vực bắc
Salinas. Nhưng vấn đề đội giá thành ở đây lại là một rắc rối?”
“Cái gì đội giá cơ?” Stuart hỏi.