thể chúng ta sẽ biết được gì đó về cậu thiếu niên này. Cậu ta đang ở đâu,
biết những ai.”
“Bằng cách nào?”
“Theo dõi những tin nhắn tức thời của cậu ta. Đó là cách những người
chơi liên lạc với nhau trong DQ. Nhưng chúng ta chẳng thể làm gì cho tới
khi cậu ta đăng nhập trở lại.”
Boling ngồi xuống. Hai người cùng im lặng nhấp rượu vang.
Không khí đột ngột bị phá vỡ khi Wes gọi, “Mẹ!” từ ngưỡng cửa.
Dance bật dậy và tách ra xa Boling trong khi quay người về phía con
trai.
“Khi nào chúng ta ăn?”
“Ngay khi Martine và Steve tới?”
Cậu bé quay lại với chiếc tivi. Còn Dance và Boling quay vào nhà, mang
theo rượu vang và chiếc máy tính. Anh cất cái máy vào trong túi đồ của
mình rồi bê một cái bát đựng bánh quy mặn để trong bàn bếp lên.
Anh đi ra ngoài phòng khách, chìa bát ra mời Wes và Stu. “Khẩu phần
khẩn cấp để giúp chúng ta duy trì sức lực.”
“Hay quá!” thằng bé reo lên, bốc lấy một nắm, rồi nói, “Ông ơi, quay lại
cái đoạn lóng ngóng vụng về đó để bác Boling có thể xem đi.”
Dance giúp mẹ và con gái cô hoàn tất việc bày đồ ăn ra theo kiểu tự
phục vụ trên bàn trong bếp.
Cô cùng Edie trò chuyện về thời tiết, về mấy con chó, về bọn trẻ, về
Stuart. Chủ để này dẫn tới thủy cung, từ đây chuyển sang một cuộc trưng
cầu về nước, và loanh quanh tới mấy chủ đề vặt vãnh khác, tất cả cùng có
một điểm chung: Chúng đều tránh xa chuyện Edie bị bắt nhất.
Dance quan sát Wes, Jon Boling và bố mình ngồi cùng nhau ngoài
phòng khách xem chương trình thể thao phát trên màn hình. Tất cả cùng bật
cười khi một người bắt bóng đổ ập vào thùng Gatorade
phim ướt sũng, đồng thời thi nhau vốc tay vào cái bát đựng bánh quy mặn
như thể bữa tối chỉ là một lời hứa trống rỗng. Dance không ngăn được mỉm
cười trước cảnh gia đình đầm ấm đó.