nhưng cũng có không ít phụ nữ. Và tuổi trung bình cũng không quá trẻ như
cô nghĩ đâu. Chủ yếu ở độ tuổi vị thành niên cho tới gần ba mươi nhưng
cũng vẫn có rất nhiều người chơi lớn tuổi hơn. Họ có thể là những cậu bé,
cô bé hay những người đàn ông trung niên, da đen, da trắng, tàn tật, vận
động viên, luật sư, người rửa bát… Trong thế giới ảo, cô có thể là bất cứ ai
mà mình muốn.”
Trước mặt họ, lại thêm một chiến binh nữa dễ dàng giết đối thủ của
mình. Máu phun lên thành vòi như một nguồn nước nóng.
Boling hầm hừ. “Song tất cả họ không phải đều ngang hàng. Khả năng
sống sót phụ thuộc vào việc ai thực hành nhiều nhất và ai có nhiều sức
mạnh nhất - sức mạnh cô có được thông qua giao chiến và giết. Một thứ
vòng tròn tàn khốc, theo đúng nghĩa đen.”
Dance gõ lên màn hình và chỉ vào sau lưng một nhân vật nữ đang ở
ngoài tiền sảnh. “Đó là anh phải không?”
“Một nhân vật mà sinh viên của tôi đang chơi. Tôi đăng nhập qua tài
khoản của cô ấy.”
Cái tên phía trên là Greenleaf.
“Cậu ta kia rồi!” Boling nói, họ va vai vào nhau khi anh rướn người ra
trước. Anh chỉ tay vào nhân vật của Travis, Stryker, lúc này đang ở cách
Greenleaf chừng một trăm foot
Stryker là một gã đàn ông mạnh mẽ, cơ bắp. Dance dễ dàng nhận thấy
trong khi rất nhiều nhân vật khác có râu hay làn da xù xì thô ráp, nhân vật
của Travis lại mày râu nhẵn nhụi và có làn da trơn mượt như da trẻ nhỏ. Cô
chợt nghĩ tới mối bận tâm của cậu ta với căn bệnh trứng cá.
Cô có thể là bất cứ ai mình muốn…
Stryker - một “Chiến Binh Sấm Sét”, cô nhớ lại - rõ ràng là chiến binh
chiếm ưu thế ở đây. Các nhân vật khác để ý tới hướng đi của cậu ta rồi quay
người rời khỏi. Vài nhân vật tiến tới giao chiến - có lần hai người xông vào
cùng lúc. Cậu ta dễ dàng giết cả hai. Lần khác cậu ta đánh gục một nhân vật
to kềnh càng, một gã khổng lồ hay một con quái vật gì đó tương tự, bằng
một tia sét. Tiếp theo, trong lúc đối thủ nằm giật giật trên mặt đất, Travis
hướng nhân vật của cậu ta vung dao đâm thẳng vào ngực con quái vật.