“Với Travis ư? Ý tôi là với Stryker?”
“Phải. Hãy lại gần hơn.”
Boling do dự. “Tôi không biết rõ lắm các lệnh điều khiển. Nhưng tôi
nghĩ tôi có thể di chuyển được.”
“Bắt đầu đi.”
Dùng các phím tắt, Boling hướng Greenleaf lại gần hơn chỗ Stryker
đang cúi xuống thi thể sinh vật vừa bị cậu ta giết để thu chiến lợi phẩm.
Ngay khi cô vào gần tới cự ly tấn công, Stryker cảm thấy nhân vật của
Dance tiếp cận mình và đứng dậy, một tay cầm kiếm, trên tay kia là một
tấm khiên cầu kỳ. Đôi mắt Stryker đang nhìn chằm chằm ra ngoài màn
hình.
Đôi mắt cũng tối đen như của con quỷ Qetzal.
“Tôi cần làm thế nào để gửi tin nhắn đi?”
Boling bấm vào một nút phía dưới cùng màn hình, và một hộp thoại mở
ra. “Bây giờ cũng giống như bất kỳ tin nhắn tức thời nào khác. Gõ lời nhắn
của cô rồi bấm ‘Enter’. Hãy nhớ sử dụng chữ viết tắt và ngôn ngữ teen nếu
cô có thể. Cách dễ nhất để làm là thay số 3 cho chữ e và 4 cho a.”
Dance hít một hơi thật sâu. Hai bàn tay cô run run trong khi nhìn vào
khuôn mặt đồ họa của kẻ sát nhân.
“Stryker, c4u gj0j qu4”, những từ này hiện lên trong một ô thoại hình
quả bóng lơ lửng trên đầu Greenleaf trong khi nhân vật này lại gần.
“M4y l4 4i?” Stryker đứng lại, nắm lấy một thanh kiếm.
“Tuj chj l4 m0t t4y k3m c0i thoy”.
Boling nói với cô, “Không tệ, nhưng hãy quên ngữ pháp và dấu đi.
Không viết hoa đúng quy tắc, không chấm phẩy. Các dấu chấm hỏi thì
được.”
Dance tiếp tục, “th4y u đ4nh roy, u gjoj l3m.”
“Hoàn hảo,” Boling thì thầm.
“may thu0c vu0ng qu0k n4o?”
“Ý cậu ta là gì vậy?” Dance hỏi, không khỏi cảm thấy hơi hốt hoảng.
“Tôi nghĩ cậu ta đang hỏi cô đến từ vương quốc hay lãnh địa nào. Có
đến hàng trăm. Tôi không biết bất cứ vương quốc hay lãnh địa nào trong trò