Cột trắng của Greenleaf bắt đầu cạn dần. Boling nói, “Đó là nguồn sống
của cô đang bị mất đi. Hãy đánh trả đi. Cô có một thanh kiếm. Kia kìa!”
anh chỉ lên màn hình. “Di con trỏ vào đó và bấm chuột trái.”
Chìm ngập trong cơn hoảng loạn hoàn toàn vô lý và hối hả, cô bắt đầu
bấm chuột.
Stryker dễ dàng đỡ được những cú đánh lộn xộn từ nhân vật của cô tung
ra.
Trong khi năng lượng của Greenleaf cạn dần nhanh chóng trên cột đo,
nhân vật này quỵ gối xuống. Thanh kiếm lập tức rơi xuống đất. Nhân vật
của cô đã nằm vật ngửa ra, chân tay dang rộng. Bất lực.
Dance có cảm tưởng vô vọng mà cô chưa bao giờ từng cảm thấy ngoài
đời thực.
“Cô không còn mấy năng lượng đâu”, Boling nói. “Cô không thể làm gì
nữa.”
Khi cột năng lượng đã gần cạn sạch, Stryker thôi không tấn công vào
Greenleaf nữa. Cậu ta bước lại gần hơn và nhìn thẳng vào màn hình máy
tính.
“m4y l4 aj?” dòng chữ hiện lên trong hộp thoại tin nhắn tức thời.
“t0j l4 greenleaf. S4o c4u gi3t t0j?”
“M4Y L4 AJ?”
Boling nói, “Toàn là chữ viết hoa. Cậu ta đang gào lên. Cậu ta phát điên
rồi.”
“t4j s40?” hai bàn tay Dance đang run rẩy, ngực cô nhói thắt. Như thể
đây không phải là một chút dữ liệu điện tử mà là những con người thật. Cô
đã hoàn toàn đắm mình vào trong thế giới ảo.
Travis sau đó điều khiển Stryker bước tới đâm thẳng thanh kiếm vào
bụng Greenleaf. Máu phun ra, và cột năng lượng trong cửa sổ góc trái phía
trên màn hình được thay thế bằng thông báo: “BẠN ĐÃ CHẾT”.
“Ôi”, Dance kêu lên. Hai bàn tay đẫm mồ hôi của cô run lẩy bẩy, hơi thở
hổn hển ngắt quãng, lướt qua trên đôi môi khô khốc. Nhân vật của Travis
trừng mắt nhìn vào màn hình một cách lạnh lùng, sau đó quay đi và bắt đầu