chạy vào rừng. Không hề dừng lại, cậu ta vung kiếm lên chém ngang qua cổ
một nhân vật khác đang quay lưng lại và chặt phăng đầu nhân vật này.
Sau đó, hoàn toàn biến mất.
“Cậu ta không nán lại để tước đồ xác chết. Cậu ta đang đào tẩu. Travis
muốn trốn chạy thật nhanh. Cậu ta nghĩ có chuyện gì đó đang tới,” Boling
dịch lại gần Dance hơn - lần này đến lượt chân họ cọ vào nhau. “Tôi muốn
xem một thứ,” anh bắt đầu gõ bàn phím. Một hộp thoại nữa xuất hiện. Nó
thông báo: “Stryker không có trên mạng”.
Dance cảm thấy một cơn ớn lạnh đau buốt lan toàn thân, dọc sống lưng
cô như bị chà lên nước đá.
Ngồi xuống trở lại, vai chạm vào vai Jon Boling, cô thầm nghĩ: Nếu
Travis đăng xuất, có thể cậu ta đã rời khỏi nơi vừa vào mạng.
Và cậu ta đang đi đâu?
Lẩn trốn?
Hay cậu ta dự định tiếp tục cuộc đi săn của mình trong thế giới thực?
~*~
Cô đang nằm trên giường, lúc này đã gần nửa đêm.
Hai âm thanh lẫn lộn vào nhau: Gió thổi qua các ngọn cây bên ngoài
phòng ngủ của cô, sóng đập lên những bờ đá cách đó một dặm ở Asilomar
và dọc theo con đường tới Lovers Point.
Ngay bên cạnh, cô cảm thấy hơi ấm tỷ lên chân, và những hơi thở ra,
thật nhẹ nhàng trong giấc ngủ, phả lên cổ cô.
Tuy thế, cô không tài nào chìm được vào giấc ngủ nhẹ nhõm. Kathryn
Dance tỉnh táo như thể lúc này đang là giữa trưa vậy.
Trong tâm trí cô, một luồng suy nghĩ không ngừng trôi qua. Một ý nghĩ
có thể vụt nổi bật hẳn lên trong một thời gian, rồi lao đi, giống như trong
Vòng quay của Vận may
vậy. Chủ đề xuất hiện với tần suất cao nhất tất
nhiên là Travis Brigham. Trong những năm làm phóng viên đưa tin tội
phạm, rồi chuyên gia tư vấn cho bồi thẩm đoàn và nhân viên công lực,
Dance đã đi tới kết luận xu hướng ngả về cái ác có thể tìm thấy chứa sẵn