trong gene di truyền - như Daniel Pell, tay thủ lĩnh giáo phái và kẻ sát nhân
cô vừa truy bắt gần đây - hoặc có thể do tiêm nhiễm từ bên ngoài: J.Doe ở
Los Angeles chẳng hạn, với y, xu hướng sát nhân xuất hiện muộn hơn trong
cuộc đời.
Dance tự hỏi Travis rơi vào vị trí nào trong bảng phân loại.
Cậu ta là một thiếu niên bất ổn, nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là một
con người khác, một cậu nhóc vị thành niên khao khát được bình thường -
có làn da sạch trứng cá, được một cô gái nhiều người hâm mộ ưa thích.
Liệu có phải từ khi mới chào đời, bản chất cậu ta đã gắn liền với cuộc sống
đầy căm hận này không? Hay cậu ta đã bắt đầu chẳng khác gì bất cứ cậu
con trai nào khác, song đã bị hoàn cảnh xô đẩy - ông bố bạo lực, cậu em có
vấn đề tâm thần, vẻ ngoài rụt rè, cá tính cô độc, nước da xấu - đến mức tâm
trạng tức giận của cậu không thể tự tan biến đi như ở phần lớn chúng ta,
như màn sương mù vào giữa buổi sáng vậy?
Trong một khoảnh khắc dài, nặng trĩu, thương hại và căm ghét giằng co
bên trong cô.
Thế rồi cô nhìn thấy nhân vật của Travis trừng trừng nhìn mình quỵ
xuống và vung thanh kiếm của cậu ta lên.
tuj thuk su mun h0k, c4u c0 th3 d4y j cho tuj?
ch3t…
Bên cạnh, thân hình ấm áp hơi nhúc nhích, cô tự hỏi có phải mình vừa
truyền sang bên ấy chút căng thẳng nho nhỏ làm giấc ngủ đó bị quấy rầy
hay không. Cô cố nằm bất động, nhưng là một chuyên gia về ngôn ngữ cơ
thể, cô biết điều đó là không thể. Dù ngủ hay thức, nếu bộ óc chúng ta hoạt
động, cơ thể chúng ta luôn vận động.
Và vòng quay lại tiếp tục.
Mẹ cô, và vụ điều tra giết người nhân đạo, đến lượt nó nổi lên. Cho dù
đã đề nghị Edie gọi điện khi bố mẹ cô về đến nhà trọ, mẹ cô đã không gọi.
Cô thấy tổn thương, song không hề ngạc nhiên.
Rồi bánh xe lại quay vòng lần nữa và dừng lại ở vụ J.Doe tại Los
Angeles. Phiên tòa điều trần đề nghị miễn truy tố sẽ diễn ra thế nào? Liệu