Dance há hốc miệng.
Stryker cúi xuống và dường như lục lọi bên trong thi thể.
“Cậu ta đang làm gì vậy?”
“Lột đồ của xác chết,” Boling nhìn thấy đôi lông mày đang cau lại của
Dance và nói thêm, “Mọi người đều làm thế. Cô cần phải làm vậy. Các thi
thể có thể chứa thứ gì đó có giá trị. Và nếu cô đánh bại đối thủ, cô đương
nhiên có quyền đó.”
Nếu đây là những giá trị Travis học được trong thế giới ảo, quả là kỳ
diệu khi cậu ta đã không bùng phát sớm hơn.
Người đặc vụ không khỏi băn khoăn: Hiện giờ cậu ta đang ở đâu trong
thế giới thực? Ở một cửa hàng Starbucks có kết nối Wifi, đội mũ trùm kín
đầu và đeo kính mát để không bị nhận ra? Cách nơi này mười dặm? Hay chỉ
một?
Cậu ta không có mặt ở Game Shed. Cô biết thế. Sau khi hay tin cậu
thiếu niên từng dành thời gian tại đó, Dance đã cho theo dõi địa điểm này.
Trong lúc cô quan sát, nhân vật của Travis giao chiến và dễ dàng giết
chết rất nhiều đối thủ nữa - phụ nữ, đàn ông và động vật - Dance nhận ra cô
đang vô thức khởi động các kỹ năng của mình với tư cách chuyên gia ngôn
ngữ cơ thể.
Tất nhiên, cô biết phần mềm đang kiểm soát cử động và tư thế của nhân
vật. Dẫu vậy, cô vẫn thấy nhân vật của cậu ta di chuyển một cách uyển
chuyển và kiêu hãnh hơn phần lớn các nhân vật khác. Khi chiến đấu, cậu ta
không ra đòn một cách ngẫu nhiên như một số người. Cậu ta dành thời gian
rình rập, lui lại một chút rồi sau đó tấn công khi đối thủ bị mất phương
hướng. Thêm vài nhát chém hay nhát đâm nữa – và đối thủ chết hẳn. Cậu ta
luôn cảnh giác, luôn quan sát xung quanh.
Có thể đây là một dấu hiệu về chiến lược trong cuộc sống của cậu thiếu
niên. Lên kế hoạch tấn công thật cẩn thận, tìm hiểu tất cả những gì có thể về
nạn nhân, và tấn công thật chớp nhoáng.
Phân tích ngôn ngữ cơ thể của một nhân vật trong trò chơi điện tử, quả
là một cuộc điều tra kỳ lạ.
“Tôi muốn nói chuyện với cậu ta.”