để cô biết, chúng tôi đã cố gắng lần theo dấu vết vụ xâm nhập. Cậu ta đã
dùng một trang máy chủ ủy nhiệm đâu đó ở Scandinavia. Tôi đã gọi điện
cho vài người bạn tại đó, và họ tin chắc họ biết công ty này. Tôi có tên và
địa chỉ. Cả số điện thoại nữa. Công ty đó nằm ở ngoại ô Stockholm.”
“Họ sẽ hợp tác chứ?”
Chilton nói, “Các nhà cung cấp máy chủ ủy nhiệm hiếm khi làm thế trừ
trường hợp có lệnh của tòa. Chính vì thế mà người ta tin tưởng chọn họ, tất
nhiên rồi.”
Một lệnh yêu cầu hợp tác tư pháp quốc tế sẽ là một cơn ác mộng về quy
trình thủ tục và Dance chưa từng biết một lệnh nào loại này được phê chuẩn
sau hai hay ba tuần từ khi được yêu cầu. Đôi khi các nhà chức trách nước
ngoài hoàn toàn lờ tịt chúng đi. Nhưng cũng là một thứ để nghĩ đến. “Hãy
gửi cho tôi thông tin. Tôi sẽ thử.”
Chilton làm theo.
“Tôi đánh giá cao việc ông làm thế này.”
“Và còn một việc nữa.”
“Gì vậy?”
“Bây giờ cô có đang truy cập vào blog không?”
“Tôi có thể.”
“Hãy đọc những gì tôi mới đăng vài phút trước.”
Nữ đặc vụ đăng nhập vào blog.
http://www.thechiltonreport.com/html/june28.html
Đầu tiên là một lời xin lỗi gửi tới độc giả, làm Dance ngạc nhiên vì sự nhún
nhường của nó. Sau đó là:
Một bức thư ngỏ gửi Travis Brigham.
Đây là một lời kêu gọi cá nhân, Travis. Bây giờ, khi tên cậu đã được công bố rộng rãi, hy
vọng cậu không phiền khi tôi gọi thế.
Công việc của tôi là thông báo tin tức, đưa ra những câu hỏi, không can dự vào những
câu chuyện tôi đưa tin. Song giờ đây tôi buộc phải can dự vào.
Làm ơn, Travis, đã có đủ rắc rối rồi. Đừng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn cho chính
mình. Vẫn chưa quá muộn để đặt dấu chấm hết cho tình trạng tồi tệ này. Hãy nghĩ tới
gia đình và tương lai của cậu. Làm ơn… Hãy gọi cho cảnh sát, hãy ra đầu thú. Có rất
nhiều người muốn giúp đỡ cậu.