hoãn thêm được. Tôi sẽ phải tổ chức một cuộc họp báo sau hai mươi phút
nữa. Tôi có thể nói gì với bọn họ đây?”
“Hãy nói cuộc điều tra đang tiếp tục. Chúng ta đã có thêm trợ giúp nhân
lực từ San Benito cho cuộc truy lùng. Có vài trường hợp báo cáo nhìn thấy
đối tượng nhưng chưa tìm được gì.”
“Hamilton đã gọi điện cho tôi. Ông ta rất bực.”
Quý ông Hamilton Royce tới từ Sacramento, với bộ vest quá xanh, đôi
mắt nhanh như điện và nước da hồng hào.
Có vẻ Charles Overby vừa trải qua một buổi sáng đầy sự kiện.
“Còn gì nữa không?”
“Chilton đã cho ngừng cho đăng bình luận lên chủ đề đó và đề nghị
Travis ra đầu thú.”
“Ý tôi là có gì về kỹ thuật không?”
“À, ông ấy giúp chúng ta lần theo dấu vết đăng bài của cậu ta.”
“Tốt. Vậy là chúng ta sẽ làm gì đó.”
Ý ông ta muốn nói: Thứ gì đó mà các khán giả của chương trình truyền
hình vào giờ cao điểm sẽ tán thưởng. Trái ngược với thứ công việc không
hào nhoáng mà cảnh sát đã cực nhọc, cần cù thực hiện trong bốn mươi tám
giờ vừa qua. Dance bắt gặp ánh mắt Boling, cô biết anh cũng rất sững sờ
trước lời bình phẩm vừa rồi. Hai người rời mắt khỏi nhau ngay lập tức trước
khi một cái nhìn chung đầy bất bình của họ bùng lên.
Overby liếc đồng hồ. “Được rồi. Đến lượt tôi lên nòng,” ông quay ra,
bước về phía phòng họp báo.
“Liệu ông ta có biết cách nói đó nghĩa là gì không?” Boling hỏi cô.
“Về cái nòng ư? Bản thân tôi cũng không biết.”
TJ cười khùng khục song không nói gì. Anh ta mỉm cười với Boling,
nói, “Đó là một câu pha trò tôi sẽ không nhắc lại đâu. Nó ám chỉ những anh
chàng thủy thủ hám của ngọt phải lênh đênh trên biển quá lâu ngày.”
“Cảm ơn vì đã không chia sẻ,” Dance gieo mình xuống ghế sau bàn làm
việc, nhấp cốc cà phê đã tự dưng xuất hiện và, khỉ thật, tấn công vào nửa
chiếc bánh vòng cũng từ đâu hiện ra như một món quà từ các vị thần.
“Travis - à phải, Stryker - đã đăng nhập trở lại chưa?” cô hỏi Boling.