Cô ngoái lại đằng sau và thấy người cảnh sát trẻ đã giúp đỡ họ, David
Reinhold.
“Chào cậu.”
Anh ta mỉm cười. “Cứ gọi tôi là David. Tôi nghe nói Travis đã ở đây.
Thiếu chút nữa mọi người đã tóm được.”
“Chúng tôi đã ở rất gần. Nhưng vẫn chưa đủ.”
Người nhân viên điều tra mang theo mấy cái va li kim loại đã cũ và trầy
xước, bên cạnh có ghi MCSO - CSU
. “Xin lỗi vì tôi không thể nói được
gì chắc chắn về mấy cành cây ở sân sau nhà bà, cây thập tự đó.”
“Cả tôi cũng vậy. Có thể chỉ là tình cờ thôi. Nếu tôi cắt tỉa cây cối đúng
như đáng ra phải làm, chuyện đó hẳn đã chẳng bao giờ xảy ra.”
Đôi mắt cậu cảnh sát trẻ sáng lên nhìn về phía cô. “Bà có ngôi nhà đẹp
lắm.”
“Cảm ơn cậu. Bất chấp phần sân sau luộm thuộm.”
“Không. Trông nó thực sự rất dễ chịu.”
Cô hỏi người nhân viên điều tra, “Còn cậu thì sao, David? Cậu sống ở
Monterey à?”
“Trước đây thì đúng thế. Tôi có bạn cùng phòng, nhưng cậu ấy rời đi,
vậy là tôi buộc phải chuyển tới Marina.”
“À, rất cảm ơn nỗ lực của cậu. Tôi sẽ nói vài lời với Michael O’Neil.”
“Thật chứ, Kathryn? Thế thì hay quá,” cả khuôn mặt cậu ta sáng bừng.
Reinhold quay đi và bắt đầu phong tỏa khu sân sau lại. Dance nhìn chằm
chằm vào thứ nằm ở giữa một khoảng hình thang được quây lại bằng dải
băng vàng: Cây thập tự cắm sâu xuống đất với những cánh hoa nằm rải rác.
Từ chỗ đó, đôi mắt cô ngước lên nhìn theo sườn dốc thoai thoải của
những ngọn đồi tại Monterey xuống dưới vịnh, nơi có thể nhìn thấy một
mảng mặt nước.
Một tầm nhìn bao quát thật đẹp.
Song hôm nay dường như trông nó cũng đầy đe dọa chẳng kém gì cái
mặt nạ khủng khiếp của Qetzal, con quỷ trong DimensionQuest.
Cậu đang ở đâu đó ngoài kia, Travis.
Nhưng ở đâu, ở đâu?