Cuối cùng Lily cũng dè dặt mỉm cười. “Tôi cũng muốn lắm. Có điều
chúng tôi đã mua rèm cửa rồi,” cô hướng đầu về phía ngôi nhà.
Chilton bật cười. “Bà nhà thật vui tính đấy, Don. Sao cô ấy không ở lại
còn anh quay về San Diego nhỉ?”
“E là anh bị mắc kẹt với cả hai chúng tôi rồi.”
Sau đó Chilton trở nên nghiêm túc. “Hai người cần rời khỏi đây cho tới
khi chuyện này kết thúc.”
Dance giải thích. “Tôi cũng đã cố thuyết phục họ làm vậy.”
“Chúng tôi sẽ không đi.”
“Don...” Chilton bắt đầu nói.
Nhưng Hawken bật cười, gật đầu về phía Dance. “Tôi được cảnh sát cho
phép rồi. Cô này đã đồng ý. Chúng tôi sẽ đến ẩn náu ở một khách sạn.
Giống như Bonnie và Clyde vậy.”
“Nhưng...”
“Không nhưng gì hết, ông bạn. Chúng tôi ở đây rồi. Anh không thể tống
khứ chúng tôi đi được đâu.”
Chilton định mở miệng phản đối, nhưng rồi nhận thấy nụ cười gượng
gạo của Lily. Cô nhẹ nhàng, “Tôi e anh sẽ không thể khuyên bảo cô gái này
những gì nên làm đâu, Jim.”
Ông ta lại bật cười. “Quả vậy. Cảm ơn các bạn. Hãy chuyển tới một
khách sạn. Ở yên tại đó. Sau một hay hai ngày nữa tất cả chuyện này sẽ kết
thúc. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường.”
Hawken nói, “Tôi vẫn chưa gặp lại Pat và các cậu bé kể từ khi chuyển
đi. Cũng đã hơn ba năm rồi.”
Dance đưa mắt nhìn Chilton. Còn một điều nữa ở ông ta cũng khác hẳn.
Cô có ấn tượng mình đang nhìn thấy mặt nhân bản của con người này lần
đầu tiên, như thể biến cố thiếu chút nữa đã trở thành bi kịch vừa ban nãy đã
đẩy ông ta rời xa hơn khỏi thế giới ảo để trở về với thực tại.
Cuộc thánh chiến lúc này hoàn toàn vắng bóng, cho dù là tạm thời.
Cô để những người bạn cũ ở lại hàn huyên cùng nhau và đi vòng ra đằng
sau. Một giọng nói vang lên từ trong bụi cây làm cô giật mình. “Xin chào.”