“Cô có thể bắt được cậu ta sau nửa giờ nữa.”
“Cũng có thể là không. Tôi thực sự cần yêu cầu ông, Hawken.”
Người đàn ông thể hiện ra một chút chất thép của một doanh nhân. “Tôi
sẽ không bỏ mặc anh ấy,” vẻ gay gắt biến mất khỏi giọng của Hawken khi
ông ta nói thêm, “Tôi cần phải giải thích một chuyện.” Một cái liếc mắt thật
nhanh về phía người vợ. Một chút ngập ngừng, “Người vợ đầu của tôi,
Sarah, qua đời hai năm trước.”
“Tôi rất tiếc.”
Một cái nhún vai cho qua mà Dance hiểu quá rõ.
“Jim bỏ hết mọi thứ; chỉ trong vòng một giờ anh ấy đã có mặt trước cửa
nhà tôi. Anh ấy ở bên tôi và bọn trẻ suốt một tuần. Giúp chúng tôi và gia
đình Sarah trong mọi việc. Đồ ăn, thu xếp tang lễ. Thậm chí còn làm việc
nhà và giặt đồ. Lúc ấy tôi hoàn toàn bị tê liệt. Tôi không thể làm được gì.
Tôi nghĩ hồi ấy có lẽ anh ấy đã cứu cả tính mạng mình. Và chắc chắn anh
ấy đã cứu vớt sự tỉnh táo của tôi.”
Thêm một lần nữa, Dance không thể dẹp sang bên hồi ức về những
tháng đầu tiên sau cái chết của chính chồng cô - khi Martine Christensen,
cũng giống như Chilton, đã có mặt bên cô. Dance sẽ không bao giờ làm hại
chính mình, cô không thể khi vẫn còn các con, nhưng đã có rất nhiều lúc,
phải, cô đã nghĩ có thể mình sắp hóa điên.
Nữ đặc vụ hiểu rõ sự trung thành của Donald Hawken.
“Tôi sẽ không rời đi,” người đàn ông kiên quyết nhắc lại. “Có đòi hỏi
thêm cũng vô ích.” Sau đó ông ôm lấy vợ. “Nhưng em hãy quay lại đó. Anh
muốn em đi.”
Không một chút chần chừ, Lily nói, “Không, em ở lại với anh.”
Dance để ý thấy cái nhìn đó. Tôn thờ, hài lòng, quyết tâm... Chính tim
cô đập rộn lên trong lúc thầm nghĩ, ông ta đã mất người vợ đầu tiên, đã hồi
phục lại được và thêm lần nữa tìm thấy tình yêu.
Chuyện đó có thể xảy ra, Dance nghĩ. Thấy chưa?
Rồi cô tạm đóng cánh cửa cuộc sống riêng tư lại.
“Được thôi,” cô miễn cưỡng đồng ý. “Nhưng hai người cần rời khỏi đây
ngay bây giờ. Tìm lấy một khách sạn và ở yên đó, tránh lộ mặt. Chúng tôi