sẽ cử một người đến bảo vệ hai ông bà.”
“Được đấy.”
Đúng lúc ấy một chiếc xe phanh kít dừng lại trước ngôi nhà, một giọng
nói lớn tiếng vang lên hoảng hốt. Dance và Carraneo bước vội ra cửa.
“Không sao đâu,” Albert Stemple nói, giọng uể oải kéo dài ra, chỉ thiếu
mỗi khẩu âm miền Nam. “Chỉ là Chilton thôi.”
Ông chủ Bản tin có vẻ vừa biết tin và đã hối hả tìm đến. Ông ta vội vã
bước lên các bậc cấp. “Có chuyện gì xảy ra vậy?” Dance ngạc nhiên khi
nghe thấy vẻ hốt hoảng trong giọng nói của ông. Trước đây cô từng phát
hiện thấy sự tức giận, nhỏ nhen và cả ngạo mạn, song âm thanh này thì
chưa bao giờ. “Họ ổn cả chứ?”
“Ổn cả,” cô nói. “Travis đã ở đây, song Donald vẫn ổn. Cả vợ ông ấy
cũng vậy.”
“Chuyện gì đã xảy ra?” cổ áo khoác của ông ta xộc xệch lệch hẳn sang
một bên.
Hawken và Lily bước ra ngoài. “Jim!”
Chilton chạy tới ôm lấy người bạn của ông. “Anh không sao chứ?”
“Không sao. Cảnh sát đã đến kịp lúc.”
“Các vị đã bắt được cậu ta chưa?” Chilton hỏi.
“Chưa,” Dance nói, trông đợi Chilton tuôn ra một tràng chỉ trích họ vì
không bắt được cậu thiếu niên. Nhưng ông ta chỉ cầm lấy tay cô và nắm
chặt. “Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Các vị đã cứu sống họ. Cảm ơn.”
Cô lúng túng gật đầu và buông tay ông ta ra. Sau đó Chilton quay sang
Lily với một nụ cười tò mò.
Dance đoán hai người chưa bao giờ gặp nhau trực tiếp trước đây.
Hawken lúc này giới thiệu họ với nhau, và Chilton vồn vã ôm hôn Lily.
“Tôi rất xin lỗi về chuyện này. Tôi không bao giờ nghĩ nó lại có thể ảnh
hưởng đến hai người.”
“Ai có thể lường được chứ?” Hawken hỏi.
Vừa cười buồn, Chilton vừa nói với bạn mình, “Bằng một màn chào đón
tới Bán đảo Monterey như thế này, hẳn vợ anh chẳng muốn ở lại. Chắc cô
ấy sẽ chuyển đi ngay ngày mai mất thôi.”