Hay là, tôi biết rồi: Đề nghị cô ta bày tỏ cảm nghĩ về cường độ và giờ giấc
làm việc. Nghe sẽ hợp lý khi tôi muốn biết mức độ hài lòng của cô ta. Tôi
đúng là loại cấp trên đó. Cô ta sẽ không nghi ngờ có gì bất thường.”
Royce rời khỏi phòng làm việc của Overby, bước xuống theo hành lang,
những ngã rẽ của nó ông đều đã nhớ như in, và dừng lại gần phòng làm việc
của Dance. Ông ta đợi ngoài sảnh cho tới khi thấy người phụ nữ - một trợ lý
nhìn rất có năng lực tên là Maryellen – nhận được một cuộc điện thoại. Thế
rồi, với một cái cau mày đầy băn khoăn, bà ta đứng dậy đi ngược lên hành
lang, cho phép Hamilton Royce được tự do lục lọi.
~*~
Khi Jon Boling chạy tới cuối con hẻm, anh dừng lại nhìn sang bên phải,
xuống cuối một con phố nhỏ, theo hướng Travis đã biến mất. Từ chỗ này,
mặt đất dốc thoai thoải xuôi về phía vịnh Monterey, và san sát những ngôi
nhà be bé một tầng dành cho một gia đình, những tòa chung cư màu be và
nâu vàng rất nhiều mảng cây xanh. Cho dù đại lộ Lighthouse đằng sau lưng
đông nghịt xe cộ qua lại, con phố nhỏ hoàn toàn vắng vẻ. Một màn sương
mù dày đã lan tới và cảnh quan xung quanh chìm trong màu xám.
Được rồi, giờ thì cậu nhóc đã chuồn mất, anh thầm nghĩ, Kathryn Dance
xem chừng sẽ không mấy ấn tượng với năng lực thám tử của anh. Boling
gọi 911 và cho biết mình đã nhìn thấy Travis Brigham, đồng thời báo địa
điểm của mình. Người nhận tin cho hay một xe cảnh sát sẽ tới trung tâm trò
chơi sau năm phút nữa.
Được rồi, thế là quá đủ cho việc cư xử như một cậu bé vị thành niên,
Boling tự nhủ. Kỹ năng của anh là học thuật, giảng dạy, phân tích kiến thức.
Thế giới của ý tưởng, chứ không phải của hành động.
Anh quay người trở lại khu trung tâm trò chơi để gặp chiếc xe cảnh sát.
Nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh: Cuộc truy đuổi này rất có
thể, nói cho cùng, cũng không quá xa lạ với tính cách của anh. Có thể thay
vì là một cơn bồng bột đàn ông ngớ ngẩn, nó gần hơn với sự thừa nhận một
khía cạnh chính đáng trong bản chất: Trả lời câu hỏi, vén màn bí mật, giải