Chương 4
“Ôi, thật buồn,” người phụ nữ nói.
Chồng bà, ngồi sau tay lái chiếc Ford thể thao đa dụng, chiếc xe mà ông
ta vừa phải chi ra bảy mươi đô la để đổ xăng, liếc mắt nhìn người phụ nữ.
Tâm trạng ông đang không được tốt. Vì giá xăng, đồng thời cũng vì ông ta
vừa được chiêm ngưỡng dáng vẻ đầy trêu ngươi của sân golf Pebble Beach,
nơi ông ta không đủ rủng rỉnh để cho phép mình đến chơi, cho dù có được
vợ đồng ý đi nữa.
Một điều gì đó buồn chán chắc chắn là thứ ông ta không muốn nghe.
Dẫu vậy, là một người đàn ông đã kết hôn hai mươi năm, ông đủ hiểu
cần phải lên tiếng, “Chuyện gì?” câu hỏi có hơi cộc lốc so với dự định của
ông ta.
Người phụ nữ không nhận ra, hay để tâm đến giọng điệu của chồng.
“Kìa.”
Ông chồng nhìn về phía trước, nhưng bà vợ chỉ đăm đăm nhòm qua kính
chắn gió về phía xa lộ vắng tanh, chạy ngoằn ngoèo qua khu rừng. Bà ta
không chỉ vào thứ gì cụ thể. Điều đó càng khiến ông bứt rứt khó chịu hơn.
“Thử nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra?”
Ông chồng chuẩn bị gắt lên “Chuyện gì chứ?” thì nhìn thấy thứ bà vợ
đang nói tới.
Và ngay lập tức cảm thấy có lỗi.
Một trong những vật tưởng niệm tại nơi xảy ra tai nạn xe hơi được cắm
trên cát trước khoảng ba mươi mét. Một cây thập tự thô kệch nhô lên sau
một bó hoa. Những bông hồng màu đỏ sẫm.
“Thật buồn,” ông ta lặp lại, nghĩ tới các con – hai đứa trẻ vị thành niên
vẫn làm ông lo sợ chết khiếp mỗi lần chúng ngồi sau tay lái. Ông ta biết rõ
mình sẽ cảm thấy thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với chúng trong một vụ
tai nạn. Ông chồng bắt đầu thấy hối tiếc thái độ khó chịu ban nãy của mình.