“Con chào mẹ!” Maggie nói, “Bọn con có thể tới chỗ Rosie ăn tối được
không?”
“Để tính sau con nhé. Mẹ đang có một vụ điều tra rất quan trọng.”
“Tối qua bà và con đã tự vắt mì để nấu Spaghetti. Trộn bột, trứng và
nước với nhau. Ông nói bà và con làm mì từ nguyên gốc. Như thế có nghĩa
là gì hả mẹ?”
“Từ các nguyên liệu cơ bản ban đầu. Không phải mua mì nấu sẵn đựng
trong hộp.”
“Hừm, cái đó thì con hiểu rồi. Ý con muốn biết “gốc” là sao cơ?”
“Không được nói ‘hừm’. Và mẹ cũng không biết. Chúng ta sẽ tìm hiểu
sau.”
“Vâng.”
“Mẹ sẽ gặp lại con sớm, cục cưng. Mẹ yêu con. Đưa máy cho anh con
đi.”
“Chào mẹ,” Wes bắt đầu bài độc thoại về trận tennis được lên kế hoạch
hôm nay. Dance nghĩ rằng Wes vừa bắt đầu chặng đổ dốc hướng tới tuổi vị
thành niên. Đôi khi Wes là cậu con trai bé bỏng của cô, đôi khi lại là một
thiếu niên đầy xa cách. Bố thằng bé đã mất hai năm trước và chỉ đến lúc
này nỗi buồn đè nặng trong tâm hồn nó mới dần nguôi ngoai. Maggie, có lẽ
do ít tuổi hơn, nên lấy lại thăng bằng dễ dàng hơn.
“Bác Michael vẫn sẽ đi chơi thuyền vào cuối tuần này chứ ạ?”
“Mẹ chắc là thế.”
“Tuyệt quá!” O’Neil đã rủ thằng bé đi câu cá vào thứ Bảy tuần này, cùng
với Tyler, cậu con trai nhỏ của Michael. Vợ anh, Anne, hiếm khi ra ngoài
cùng, và cho dù Dance thỉnh thoảng có đi, thì chứng say sóng cũng khiến cô
trở thành một thủy thủ bất đắc dĩ.
Sau đó Dance nói chuyện với bố mình một lúc, cảm ơn ông vì đã giúp
trông bọn trẻ, đồng thời cũng cho ông hay vụ điều tra mới có thể làm cô
mất khá nhiều thời gian. Stuart Dance là người ông hoàn hảo – nhà sinh học
biển sắp về hưu – có thể tự chủ được giờ giấc của mình và thực sự thích
việc dành thời gian bên lũ trẻ. Ông cũng không ngại đóng vai tài xế. Tuy
nhiên, hôm nay ông có một cuộc họp tại thủy cung vịnh Monterey nhưng