Ông chồng lắc đầu, liếc mắt nhìn khuôn mặt không mấy thoải mái của
bà vợ. Hai người lái xe đi quá chỗ cây thập tự được làm thủ công. Bà vợ thì
thầm, “Chúa ơi. Nó vừa mới xảy ra.”
“Thật sao?”
“Phải. Trên đó ghi đúng ngày hôm nay.”
Ông ta thoáng rùng mình, rồi họ tiếp tục lái xe hướng về một bãi biển
cách đấy không xa, nơi có người đã giới thiệu cho đôi vợ chồng vì những
tuyến đường dạo bộ tại đó. Người đàn ông ngẫm nghĩ, “Lạ thật.”
“Anh nói cái gì lạ cơ?”
“Giới hạn tốc độ ở đoạn này là ba mươi lăm dặm một giờ. Em không thể
cho rằng có ai bị tai nạn nặng đến nỗi chết được chứ.”
Bà vợ nhún vai. “Đám trẻ, chắc thế. Uống say rồi lái xe.”
Cây thập tự rõ ràng hướng mọi thứ theo góc nhìn nhận đó. Thôi nào, anh
bạn, lẽ ra anh đang phải ngồi ở tận Portland khổ sở đánh vật với đám số má
và băn khoăn tự hỏi rồi đây Leo còn bày ra trò điên rồ nào nữa tại cuộc họp
toàn thể tiếp theo của nhóm làm việc. Nhưng giờ, anh đang ở khu vực đẹp
nhất Tiểu bang California, và còn thêm năm ngày nghỉ nữa.
Và trong cả triệu năm sau này anh cũng không có cơ hội được tới chỗ
nào gần sánh được với Pebble Beach đâu. Hãy thôi rên rỉ đi, người đàn ông
tự bảo mình.
Ông chồng đặt bàn tay lên đầu gối vợ và lái xe về phía bãi biển, thậm
chí chẳng buồn để ý đến màn sương mù buổi sớm vừa đột nhiên ngả sang
màu xám.
~*~
Trong lúc lái xe chạy dọc tuyến đường 68, Xa lộ Holman, Kathryn Dance
gọi điện cho các con, lúc này đang được ông Stuart, bố cô, lái xe đưa từng
đứa tới trại hè ban ngày của chúng. Do cuộc hẹn lúc sáng sớm tại khách
sạn, Dance đã thu xếp để Wes – mười hai tuổi và Maggie – mười tuổi ngủ
đêm ở chỗ ông bà ngoại hai đứa.