“Charles.”
“Kathryn, tôi nghĩ chúng ta có chút vấn đề. Hamilton Royce đang ở đây
với tôi qua loa ngoài.”
Cô chợt muốn đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình.
“Đặc vụ Dance, chuyện Chilton bị cô bắt giữ này là thế nào vậy? Và cả
chuyện bên CHP
không thể thực hiện lệnh bắt của họ nữa?”
“Tôi không còn lựa chọn nào khác.”
“Không có lựa chọn? Ý cô là sao?”
Cố gắng giữ cho giọng bình tĩnh, cô nói, “Tôi đã đi đến quyết định là
không muốn đóng cửa blog. Chúng ta biết Travis đọc nó. Chilton đã gửi thư
ngỏ cho cậu ta. Rất có thể cậu ta sẽ đọc nó và cố gắng liên lạc trên blog. Để
thương lượng điều kiện đầu thú.”
“Được rồi, Kathryn,” Overby nghe có vẻ tuyệt vọng. “Xét một cách tổng
thể, Sacramento cho rằng tốt hơn cả nên đóng cửa nó. Cô có đồng ý như
vậy không?”
“Không thật sự, Charles. Còn bây giờ, Hamilton, ông đã xem qua hồ sơ
giấy tờ của tôi, đúng không?”
Một khoảng ngừng đầy đe dọa tựa như một bãi mìn. “Tôi không tìm
hiểu bất cứ điều gì nằm ngoài thông tin công chúng đã biết.”
“Không quan trọng. Đây là một hành vi xâm phạm trách nhiệm nghề
nghiệp. Thậm chí còn có thể là một hành động phạm pháp.”
“Kathryn, quả thật,” Overby phản đối.
“Đặc vụ Dance,” Royce lúc này vẫn giữ vẻ bình thản, ông ta tảng lờ
Overby cũng ngon lành chẳng kém gì cô. Dance nhớ lại một quan sát mang
tính quy luật chung trong những lần thẩm vấn của mình: Một người biết
kiểm soát bản thân là một người nguy hiểm. “Có người chết, và Chilton
không hề bận tâm. Dù gì đi nữa, phải, chuyện đó làm tất cả chúng ta trông
thật tệ, từ cô tới Charles, cho đến CBI và cả Sacramento. Tất cả chúng ta.
Tôi không ngại khi phải thừa nhận điều đó.”
Dance chẳng hề quan tâm tới thứ lý lẽ của ông ta. “Hamilton, nếu ông
thử làm chuyện gì tương tự một lần nữa, cho dù có lệnh bắt hay không, tất
cả sẽ đến tai Chưởng lý tiểu bang và Thống đốc. Và cả báo giới nữa.”