bang nếu chúng tôi không làm tất cả những gì có thể để bảo vệ công chúng
- đồng nghĩa với việc đóng cửa blog của ông lại.”
“Đóng cửa blog là tốt cho công chúng sao? Tôi vạch trần những hành
động tham nhũng và các vấn nạn; tôi đâu có cổ vũ chúng,” ông ta hạ giọng.
“Và cô bắt tôi để bọn họ không thể thực thi lệnh đó?”
“Phải.”
“Tiếp theo sẽ là gì đây?”
“Một hay hai điều. Mấy nhân viên cảnh sát sẽ quay về đồn, báo cho cấp
trên họ không thể thực thi lệnh bắt vì ông vốn đã bị bắt rồi. Và chuyện đó sẽ
trôi qua.”
“Thế còn điều thứ hai?”
Một cuộc va chạm giữa phân và quạt
, Dance thầm hình dung. Cô
không nói gì, chỉ nhún vai.
Nhưng Chilton đã đoán ra. “Cô tự mình can thiệp vì tôi? Tại sao?”
“Tôi nợ ông. Ông đã hợp tác với chúng tôi. Và nếu ông muốn biết một
lý do khác: Tôi không tán thành với tất cả quan điểm của ông, nhưng tôi
nhất trí rằng ông có quyền được nói ra những gì mình muốn. Nếu ông sai,
ông có thể bị kiện và tòa án sẽ phán xử. Nhưng tôi sẽ không trở thành một
phần trong một phong trào cảnh giác nào đó để khóa miệng ông lại chỉ vì
người ta không thích cách tiếp cận của ông.”
“Cảm ơn,” ông ta nói, và sự biết ơn hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt
Chilton.
Hai người bắt tay. Chilton lên tiếng, “Tốt hơn tôi nên quay lại vào
mạng.”
Dance trở ra ngoài đường và cảm ơn Miguel Herrera, người cảnh sát vẫn
đang băn khoăn, rồi quay lại xe của mình. Cô gọi TJ, để lại tin nhắn yêu cầu
anh ta tìm hiểu triệt để về thân thế của Hamilton Royce. Cô muốn biết mình
vừa chuốc thêm loại kẻ thù nào.
Có vẻ như một phần câu hỏi đó sắp được trả lời; điện thoại của cô rung,
và danh tính người gọi hiện lên số của Overby.
À, tốt thôi, cô vẫn đoán từ đầu đây sẽ là điều thứ hai.
Phân và quạt…