“Đúng thế.”
“Một vụ thật kỳ quái.”
“Phải, đúng thế,” Dance tán thành. Rồi nói tiếp, “Nhiều khả năng
Hamilton cho rằng tôi quá bận rộn với vụ đó nên ông ấy đã quyết định tự xử
lý vụ xâm nhập bất hợp pháp.” Đáp lại là một cái gật đầu không mấy tán
thưởng. “Nhưng thẳng thắn mà nói, ông Chilton khiến tôi bực đến mức tôi
rất muốn tự tay được bấm còng.”
Cô nở một nụ cười với âm mưu làm hai cảnh sát kia xao lãng nhanh
chóng.
Rồi Dance nói tiếp, “Đây là lỗi của tôi. Đáng ra tôi phải cho ông ấy biết.
Để tôi gọi điện một lát,” cô lấy điện thoại đeo bên thắt lưng ra và bấm số,
rồi gật đầu. “Tôi là đặc vụ Dance,” cô nói và giải thích về việc mình đang
bắt giữ James Chilton. Sau một chút im lặng. “Tôi đã còng tay ông ta rồi…
Chúng tôi để giấy tờ lại chỗ trụ sở… Chắc rồi,” cô gật đầu. “Tốt,” Dance
nói với giọng kết luận, rồi ngắt máy trong khi giọng phụ nữ ở đầu dây bên
kia cho hay nhiệt độ hiện tại là mười ba độ và dự kiến ngày mai sẽ có mưa
tại Bán đảo Monterey. “Tất cả đã được dàn xếp, tôi sẽ bắt giữ ông ta,”
Dance mỉm cười. “Trừ khi các anh thực sự muốn mất công đứng đợi bốn
giờ ở khu tạm giam tại Salinas.”
“Không hề, như bà muốn thôi, đặc vụ Dance. Bà cần giúp giải ông ta ra
xe không?” người cảnh sát to con đang nhìn James Chilton như thể ông ta
nặng hơn thể trọng thực sự đến cả trăm cân và chỉ cần gồng cơ tay lên là có
thể bẻ gãy còng.
“Không cần đâu. Chúng tôi xoay xở được.”
Sau một cái gật đầu chào, hai người cảnh sát quay ra, leo lên xe của họ
và rời đi.
“Nghe tôi nói đây,” Chilton gằn giọng, mặt đỏ bầm. “Chuyện này thật
ngớ ngẩn, và cô biết thế.”
“Chỉ cần ông thả lỏng người ra, được chứ?” Dance xoay ông ta lại và
tháo còng ra.
“Tất cả chuyện này là gì vậy?” Chilton xoa xoa hai cổ tay. “Tôi nghĩ cô
đang bắt giữ tôi cơ mà.”