“Đúng thế,” người cảnh sát nói tiếp, “Không có nhiều máu lắm. Có vẻ
như thủ phạm đã đưa thi thể đến đây và bỏ lại. Tìm thấy vài vết lốp xe trên
cát. Chúng tôi đoán Travis đã dùng chính xe của nạn nhân sau khi ném anh
ta vào cốp. Giống như cô bé đầu tiên đó. Tammy. Chỉ có điều lần này thủ
phạm đã không đợi thủy triều lên. Hắn đã đâm anh ta đến chết. Ngay sau
khi biết được danh tính người đã khuất, chúng ta có thể thông báo truy tìm
chiếc xe.”
“Ông chắc Travis đã làm chuyện này chứ?” Dance hỏi.
Người cảnh sát mở lời, “Rồi cô sẽ thấy.”
“Và nạn nhân bị tra tấn?”
“Có vẻ là vậy.”
Họ dừng lại cạnh dải băng phong tỏa của đội Điều tra Hiện trường, cách
thi thể chừng mười foot. Người nhân viên thuộc nhóm ấy trong bộ trang
phục áo liền quần như một nhà du hành vũ trụ, đang tiến hành đo đạc. Anh
ta ngước nhìn lên và thấy hai sĩ quan. Anh gật đầu chào, nhướng một bên
mày lên sau cặp kính bảo hộ. “Cô muốn nhìn à?” anh ta hỏi.
“Phải,” Dance trả lời, thầm nghĩ liệu có phải anh ta hỏi vậy vì nghĩ một
phụ nữ sẽ không thoải mái khi nhìn thấy cảnh tàn sát hay không. Vậy đấy,
chuyện đó vẫn xảy ra, cho dù vào thời đại này và ngày hôm nay.
Dẫu trên thực tế cô đang cố lấy hết can đảm. Bản chất công việc của cô
liên quan chủ yếu tới người sống. Dance chưa bao giờ đạt được sự miễn
dịch hoàn toàn trước hình ảnh người chết.
Anh ta bắt đầu nhấc tấm vải che ra thì một giọng nói vang lên từ sau
lưng cô. “Đặc vụ Dance?”
Cô ngoái lại nhìn và thấy một người cảnh sát mặc cảnh phục khác đang
bước về phía mình. Anh ta cầm thứ gì đó trong tay.
“Vâng?”
“Cô có quen ai tên là Jonathan Boling không?”
“Jon ư? Có,” cô đang nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp nằm trên tay
người cảnh sát. Và nhớ lại một người nào đó đã lấy ví của nạn nhân đi để
xác minh danh tính.
Một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên: Không lẽ nạn nhân là Jon?