“Ông ấy đã viết trên blog - một bài trả lời trong chủ đề Năng lượng cho
nhân dân. Về nhà máy điện hạt nhân. Không hề đồng ý hay bất đồng với
Chilton về vị trí đặt nhà máy. Một bài viết trung lập.”
“Vậy là bất cứ ai có liên quan tới blog giờ đây đều có thể gặp nguy
hiểm.”
“Tôi nghĩ vậy.”
O’Neil nhìn kỹ hơn, đặt bàn tay mình lên cánh tay cô. “Cô không sao
chứ?”
“Chỉ… hơi sợ một chút.”
Dance chợt nhận ra mình đang mân mê danh thiếp của Jon Boling. Cô
nói với O’Neil sẽ tìm hiểu xem vị giáo sư muốn gì và bắt đầu đi xuống theo
con đường, nhịp tim đến lúc này mới bắt đầu bình thường trở lại sau cơn lo
sợ.
Bên kia đường, cô bắt gặp anh đang đứng cạnh xe của mình, cửa để mở.
Cô cau mày. Trên ghế hành khách là một cậu con trai vị thành niên tóc vuốt
dựng đứng. Cậu ta mặc một chiếc áo phông Aerosmith bên trong chiếc áo
khoác màu nâu sẫm.
Boling vẫy tay ra hiệu cho cô. Cô nhận ra ngay vẻ khẩn cấp trên khuôn
mặt anh, một biểu hiện thật bất thường nơi anh.
Và trong tâm trạng nhẹ nhõm tột độ, cô cảm thấy anh hoàn toàn ổn cả.
Cảm nhận này nhường chỗ cho tò mò khi cô nhìn thấy thứ mắc vào đai
lưng quần của anh; Dance không thể đoán chắc, song dường như đó là cán
của một con dao to.