Tâm trí cô thực hiện một bước nhảy của nó – A tới B tới X. Liệu có phải
Boling đã tìm hiểu được gì đó từ máy tính của Travis, hay trong quá trình
tìm kiếm các nạn nhân, vì Dance không có nhà nên Boling đã quyết định tự
mình điều tra?
Ôi, không!
Cô liếc nhìn O’Neil trong khoảnh khắc, đôi mắt hiện rõ kinh hoàng và
lao về phía thi thể.
“Này!” người nhân viên điều tra hiện trường hét lên. “Cô làm hỏng hiện
trường bây giờ!”
Dance tảng lờ anh ta và lật phăng tấm vải nhựa ra.
Và kêu lên thảng thốt.
Dance chằm chằm nhìn xuống, trong tâm trạng nhẹ nhõm pha lẫn kinh
hoàng.
Không phải là Boling.
Người đàn ông gầy gò, để râu, mặc quần vải và áo sơ mi trắng đã bị đâm
liên tiếp nhiều lần. Một bên mắt đờ dại hé mở. Một cây thập tự được rạch
lên trán nạn nhân. Những cánh hoa hồng, màu đỏ, được rải lên khắp người
ông ta.
“Nhưng cái này từ đâu tới vậy?” cô hỏi viên cảnh sát lúc trước, gật đầu
về phía danh thiếp của Boling, giọng vẫn còn run rẩy.
“Tôi đang cố nói với cô - anh ấy đang ở chỗ rào chắn đường, đằng kia.
Vừa lái xe đến. Anh ấy muốn gặp cô. Khẩn cấp.”
“Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy sau một phút nữa,” Dance hít vào thật
sâu, run rẩy.
Một cảnh sát khác tới, cầm theo ví của nạn nhân đựng trong túi nilon.
“Đã xác định được danh tính. Tên ông ta là Mark Watson. Một kỹ sư đã
nghỉ hưu. Rời khỏi nhà đi mua đồ mấy giờ trước. Không thấy quay về.”
“Nạn nhân là ai vậy?” O’Neil hỏi, “Tại sao ông ta lại bị chọn?”
Dance thò tay vào túi áo khoác của mình, lấy ra danh sách tất cả những
người được nhắc tới trong blog và có khả năng trở thành mục tiêu bị tấn
công.