ở nơi nào đó, và cho rằng thứ ấy là món ưa thích của cậu thiếu niên, vậy là
hắn bỏ lại ít giấy gói kẹo tại hiện trường.”
“Thế còn những mẫu sợi trong áo nỉ?”
“Có một bài đăng trên Bản tin Chilton về việc gia đình Brigham quá
nghèo nên không có tiền mua máy giặt và máy sấy khô. Trong đó nhắc tới
tiệm giặt tự phục vụ nơi gia đình này lui tới. Tôi dám chắc thủ phạm đã đọc
được và tìm ra vị trí tiệm.”
O’Neil gật đầu. “Và đánh cắp một chiếc áo nỉ có mũ trùm đầu khi mẹ
cậu ta không có nhà hay không để ý.”
“Phải. Và còn có vài bức hình được đăng trên blog dưới tên Travis”
O’Neil chưa có dịp nhìn thấy và cô mô tả lại ngắn gọn về chúng, bỏ qua
chi tiết bức vẽ cuối cùng có phần giống với cô.
Dance nói tiếp, “Chúng rất thô kệch, điều sẽ làm một người trưởng
thành nghĩ đó là một hình do trẻ vị thành niên vẽ ra. Nhưng tôi đã nhìn qua
vài bức chính tay Travis đã vẽ - về giải phẫu. Cậu ấy là một họa sĩ thực thụ.
Ai đó khác đã tạo nên mấy bức hình nọ.”
“Điều đó giải thích tại sao không ai có thể tìm ra được kẻ sát nhân thực
sự, bất chấp cuộc truy lùng. Hắn mặc áo có mũ trùm đầu để thực hiện các
vụ tấn công, sau đó quăng cả áo lẫn xe đạp vào cốp xe hơi và lái rời khỏi đó
như bất cứ ai khác. Chết tiệt, hắn hoàn toàn có thể đã ngoài năm mươi.
Hoặc là phụ nữ, khi bây giờ suy nghĩ lại tất cả.”
“Chính xác.”
Người thanh tra im lặng một lúc. Những suy nghĩ của anh có vẻ đã tìm
đến đúng đích nơi Dance chờ đợi. “Cậu ấy đã chết rồi, đúng không?” anh
hỏi. “Travis ấy?”
Dance thở dài trước lời suy đoán nặng nề trùng khớp với giả thiết của
mình. “Có thể lắm. Nhưng tôi hy vọng là chưa. Tôi muốn nghĩ cậu ấy chỉ
đang bị giam giữ đâu đó.”
“Cậu thiếu niên tội nghiệp đã có mặt không đúng chỗ vào không đúng
thời điểm,” O’Neil tiếp tục lắc lư hết ra trước lại ra sau. “Vậy thì để tìm ra
thủ phạm thực sự, chúng ta cần hình dung ra đâu là nạn nhân được nhắm