“Đúng thế.”
Ông ta im lặng. “Tôi lo lắng cho Pat và bọn trẻ. Chúng tôi có nên rời
khỏi khu vực này không? Có thể tới chỗ nhà nghỉ của chúng tôi. Nó nằm ở
Hollister. Hay tới một khách sạn.”
“Nhiều khả năng một khách sạn sẽ an toàn hơn. Trong hồ sơ đã ghi rõ
việc ông sở hữu ngôi nhà kia. Tôi có thể thu xếp để gia đình ông tới thuê
phòng tại một trong các nhà nghỉ dùng cho nhân chứng. Dưới danh tính
giả.”
“Cảm ơn cô. Cho chúng tôi vài giờ. Pat sẽ chuẩn bị đồ đạc, và chúng tôi
sẽ rời đi ngay sau một cuộc gặp tôi đã lên lịch.”
“Tốt.”
Cô đang định gác máy thì Chilton nói, “Đợi đã. Đặc vụ Dance, có một
chuyện.”
“Gì vậy?”
“Tôi có một ý tưởng... về chuyện ai có thể là số một trong danh sách.”
“Tôi sẵn sàng ghi lại đây.”
“Cô không cần đến giấy bút đâu,” Chilton đáp.
~*~
Dance và Ray Carraneo chậm rãi tiếp cận ngôi nhà sang trọng của Arnold
Brubaker, người đứng đằng sau dự án nhà máy khử mặn nước biển, nếu
hoạt động, theo quan điểm của Chilton, sẽ hủy hoại Bán đảo Monterey.
Chính Brubaker là người Chilton đã coi là lựa chọn số một trong diện
tình nghi. Hoặc đích thị ông hoàng của kế hoạch khử mặn nước biển này,
hoặc kẻ nào đó được ông ta thuê. Và Dance nghĩ điều này rất có khả năng là
đúng. Cô đang vào mạng bằng máy tính trên xe, đọc chuỗi “Khử mặn... và
tàn phá” trong những bài đăng hôm Hai mươi tám tháng Sáu.
Http://www.thechiltonreport.com/june28.html
Từ bài phóng sự và những bình luận, Dance suy đoán chủ nhân blog đã
tìm ra những mối liên hệ với Las Vegas của ông chủ dự án, những điều
khiến người ta nghi ngờ đến tội phạm có tổ chức, cũng như những hoạt