động mua bán bất động sản tư nhân của ông ta, rất có thể động chạm tới các
bí mật Brubaker không muốn để lộ ra.
“Sẵn sàng chưa?” Dance hỏi Carraneo trong khi đăng xuất.
Anh ta gật đầu, và hai người cùng chui ra khỏi xe.
Dance gõ cửa.
Cuối cùng thì vị doanh nhân với khuôn mặt đỏ lựng - vì ánh nắng chứ
không phải bực dọc, Dance suy đoán - bước ra mở cửa. Ông ta có vẻ ngạc
nhiên khi thấy các vị khách. Vị chủ nhà chớp mắt và không nói gì trong
khoảnh khắc. “Tôi đã gặp cô ở bệnh viện. Cô là…?”
“Đặc vụ Dance. Đây là đặc vụ Carraneo.”
Đôi mắt ông nheo lại nhìn ra phía sau cô.
Tìm xem lực lượng hỗ trợ ở đâu chăng? Cô tự hỏi.
Và nếu đúng thế, thì là lực lượng hỗ trợ của cô? Hay của chính
Brubaker?
Cô thoáng cảm thấy ớn lạnh sợ hãi. Những kẻ giết người vì tiền là
những kẻ tàn bạo nhất, theo đánh giá của cô.
“Chúng tôi đang tiếp tục điều tra vụ việc có liên quan tới ông Chilton
đó. Ông vui lòng cho phép tôi đưa ra vài câu hỏi chứ?”
“Cái gì? Cuối cùng gã khùng hay châm chích vẫn kiện cáo hay sao? Tôi
cứ nghĩ chúng tôi đã…”
“Không, không có kiện tụng nào hết. Chúng tôi vào được chứ?”
Người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ ngờ vực. Đôi mắt vị chủ nhà lẩn tránh
cái nhìn của Dance, ông ta gật đầu mời họ vào rồi buột miệng, “Gã ta là
một kẻ điên, các vị biết đấy. Ý tôi là, tôi nghĩ có thể chứng nhận được điều
đó.”
Dance nở một nụ cười vô thưởng vô phạt.
Liếc nhìn thêm lần nữa ra ngoài, Brubaker đóng cửa lại, rồi khóa trái.
Ba người đi qua căn nhà, một nơi trống trải, nhiều căn phòng không hề
có đồ đạc gì. Dance tin cô vừa nghe thấy tiếng răng rắc vang lên gần đó.
Rồi một âm thanh tương tự vọng lại từ một căn phòng khác.
Ngôi nhà đang được sắp xếp, hay Brubaker có các trợ lý ở đây?
Trợ lý, hay những trợ thủ cơ bắp?