“Tôi chắc cô muốn có nó sớm chừng nào hay chừng ấy.”
“Càng sớm càng tốt.”
“Tôi sẽ làm những gì có thể.”
Cô cảm ơn ông chủ thầu và quay trở lại xe, sau đó lái xe rời khỏi bãi để
ra ngoài đường. Dance dừng lại cạnh một chiếc Honda Accord màu xanh
sẫm đậu gần đó. Cô đang đi xe theo chiều ngược lại, vậy nên cửa sổ xe để
mở của cô cách cửa xe Rey Carraneo hai foot. Anh ta ngồi sau tay lái chiếc
Honda, tay áo sơ mi xắn cao, không đeo cà vạt. Trước đây cô mới chỉ trông
thấy anh ta ăn mặc thoải mái thế này hai lần: Trong một buổi picnic của văn
phòng và một buổi tiệc barbecue rất kỳ cục tại nhà Charles Overby.
“Ông ta ngậm mồi rồi,” Dance nói. “Tôi không rõ ông ta có mắc câu
không.”
“Ông ta phản ứng thế nào?”
“Khó lòng đánh giá được. Tôi không có thời gian ghi nhận vạch ranh
giới. Nhưng cảm nhận của tôi là ông ta đã cố gắng để tỏ vẻ bình tĩnh và hợp
tác. Ông ta lo lắng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Tôi không được chắc chắn
đến thế về một trong những trợ thủ của ông ta,” cô mô tả lại người đàn ông
mặc áo khoác da. “Nếu có ai trong hai người rời khỏi công ty, hãy bám sát.”
“Rõ, thưa sếp.”
~*~
Patrizia Chilton mở cửa và gật đầu với Greg Ashton, người được chồng bà
gọi là “Blogger Số Một” - theo phong cách đáng mến nhưng có pha chút
khó chịu của Jim.
“Chào Pat,” Ashton nói. Cả hai bắt tay. Người đàn ông mảnh khảnh,
mặc chiếc quần vải màu nâu vàng đắt tiền và một cái áo khoác thể thao rất
diện, hất hàm về phía chiếc xe tuần cảnh đỗ ngoài đường. “Anh chàng cảnh
sát đó? Anh ta chẳng chịu hé răng nói gì cả. Anh ta có mặt ở đây vì mấy vụ
giết người phải không?”
“Họ chỉ đang đề phòng.”
“Tôi có theo dõi vụ việc. Chắc hẳn hai anh chị phải rất khó chịu.”