Dance xưng danh. Ông chủ công ty tỏ thái độ niềm nở và bắt tay cô,
những nếp nhăn hằn sâu vào khuôn mặt rám nắng quanh đôi mắt trong khi
ông ta nhìn vào thẻ công vụ của đối phương.
“Ông Avery, chúng tôi hy vọng ông có thể giúp. Hẳn ông cũng đã biết về
các vụ tội ác xảy ra mới đây quanh khu vực Bán đảo Monterey?”
“Tên Sát Nhân Đeo Mặt Nạ, cậu nhóc đó, tôi biết chứ. Nghe nói hôm
nay vừa có người bị giết. Thật kinh khủng. Tôi có thể giúp gì được cho cô?”
“Kẻ sát nhân để lại những cây thập tự ở ven đường như lời cảnh cáo
rằng hắn sẽ còn gây ra thêm tội ác nữa.”
Avery gật đầu. “Tôi đã xem qua chuyện đó trên bản tin.”
“Vậy đấy, chúng tôi đã nhận ra một điều kỳ lạ. Có một số trong những
cây thập tự này được để lại gần địa điểm các dự án xây dựng của ông.”
“Thật vậy sao?” một cái cau mày, lông mày ông ta co lại đáng kể. Xuất
phát từ phản ứng với tin tức chăng? Dance không rõ nữa. Avery định quay
đầu, song lại thôi. Có phải ông ta vừa định nhìn về phía người cộng tác mặc
áo khoác da của mình một cách vô thức?
“Tôi có thể giúp bằng cách nào đây?”
“Chúng tôi muốn nói chuyện với một số nhân viên của ông để xem họ
có phát hiện ra điều gì bất thường hay không.”
“Chẳng hạn?”
“Người qua đường có thái độ cư xử khác lạ, những đồ vật không bình
thường, có thể là vết lốp xe đạp hay vết chân ở khu vực đã được phong tỏa
để xây dựng. Đây là một danh sách các địa điểm,” cô đã viết ra vài nơi
trước đó khi ngồi trong xe.
Với vẻ quan ngại lộ rõ trên khuôn mặt, ông ta nhìn qua bản danh sách,
sau đó nhét tờ giấy vào túi áo sơ mi và khoanh hai tay lại. Bản thân cử chỉ
này không có nhiều ý nghĩa lắm trong ngôn ngữ cơ thể, vì cô không kịp có
thời gian để ghi nhận một vạch ranh giới. Nhưng khoanh tay và gác chéo
chân là những cử chỉ phòng vệ và có thể thể hiện tâm trạng không thoải
mái. “Cô muốn tôi cung cấp một danh sách các nhân viên từng làm việc gần
những nơi đó? Kể từ khi các vụ giết chóc bắt đầu, tôi đoán là vậy.”
“Chính xác. Đó sẽ là một sự giúp đỡ lớn lao.”