Và anh ta đã làm thế. Nhìn bề ngoài, người đặc vụ trẻ có vẻ vẫn ổn,
ngôn ngữ cơ thể của anh ta vẫn không thay đổi khỏi tư thế thẳng người rất
chuyên nghiệp, Rey chẳng khác gì đang khoác lên mình một bộ đồ dạ tiệc
đi thuê. Song đôi mắt anh ta lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác, hé lộ
những lời đang quay cuồng trong đầu Carraneo lúc ấy: Mình vừa giết một
người. Mình vừa giết một người.
Vừa giết một người.
Cô sẽ thu xếp để đảm bảo cậu ta nhận được một kỳ nghỉ hưởng đủ
lương.
Một chiếc xe dừng lại, Michael O’Neil chui ra khỏi xe. Anh nhìn thấy
Dance và bước lại bên cô. Người thanh tra trầm tính không hề mỉm cười.
“Tôi rất tiếc, Michael,” cô nắm lấy tay anh. O’Neil đã biết Miguel
Herrera từ vài năm nay.
“Hắn cứ thế bắn anh ấy?”
“Phải.”
Người thanh tra nhắm mắt lại trong khoảnh khắc. “Chúa ơi.”
“Anh ấy có vợ không?”
“Không. Đã ly dị. Nhưng anh ấy có một cậu con trai đã lớn. Cậu ta đã
được báo tin rồi.”
Ở O’Neil, mọi biểu hiện khác đều rất bình thản, với một vẻ ngoài để lộ
rất ít nội tâm, ném một cái nhìn lạnh lùng đầy căm thù về phía chiếc bao
màu lục đựng xác của Greg Schaeffer.
Một giọng nói khác xen vào, yếu ớt, ngập ngừng. “Cảm ơn.”
Hai người quay lại đối diện với người vừa lên tiếng: James Chilton. Mặc
quần sẫm màu, một cái áo phông trắng và chiếc áo len màu xanh hải quân
cổ chữ V, ông ta dường như trông giống với một vị giáo sĩ tuyên úy bị
choáng váng trước cảnh tàn sát ngoài chiến trường. Bà vợ đang đứng cạnh
ông ta.
“Các vị ổn cả chứ?” Dance hỏi họ.
“Vâng, tôi không sao. Cảm ơn cô. Chỉ bị đánh đập một chút. Vài vết xây
xước và bầm tím,” Patrizia Chilton nói cả bà ta cũng không bị thương tích
gì nghiêm trọng.