Dance đưa cho anh xem chiếc túi nilon đựng tờ giấy ghi bản tuyên bố
viết tay, trong đó có nhắc tới Travis để tạo ra ấn tượng cậu ta chính là người
chuẩn bị bắn Chilton.
“Cô nghĩ là cậu ấy đã chết?”
Mắt O’Neil và Dance gặp nhau. Cô nói, “Tôi sẽ không bám vào suy
đoán đó. Tất nhiên, theo đúng kế hoạch cuối cùng Schaeffer sẽ phải giết cậu
ấy. Nhưng nhiều khả năng hắn vẫn chưa hành động. Có thể hắn muốn làm
ra vẻ Travis tự sát sau khi đã kết liễu Chilton. Như thế toàn bộ màn dàn
cảnh sẽ chặt chẽ hơn. Cũng có nghĩa là cậu ấy nhiều khả năng vẫn còn
sống.”
Người chánh thanh tra nhận một cuộc gọi. Anh bước ra xa, mắt nhìn về
phía chiếc xe của MCSO, nơi Herrera đã bị hạ sát một cách tàn nhẫn. Sau
một lát, anh ngắt liên lạc. “Tôi phải đi đây. Cần thẩm vấn một nhân chứng.”
“Anh? Thẩm vấn ư?” cô kêu lên. Kỹ năng thẩm vấn của Michael O’Neil
bao gồm nhìn chằm chằm vào đối tượng, không mỉm cười, rồi yêu cầu đi
yêu cầu lại đối tượng hãy nói cho mình những gì người đó biết. Cách này
có thể có kết quả, song lại không mấy hiệu quả. Và O’Neil thực sự cũng
chẳng khoái gì nó.
Anh nhìn đồng hồ. “Liệu cô có thể giúp tôi một việc được không?”
“Cứ nói đi.”
“Chuyến bay của Anne từ San Francisco về đã bị chậm. Tôi không thể
bỏ qua cuộc thẩm vấn này được. Cô có thể đón giúp bọn trẻ từ trại hè ban
ngày không?”
“Đương nhiên rồi. Kiểu gì tôi cũng phải đi đón Wes và Maggie trở về từ
trại hè của chúng.”
“Đến gặp tôi ở Fisherman’s Wharf lúc năm giờ được không?”
“Tất nhiên.”
O’Neil ra về, sau khi đánh một ánh nhìn tối sầm nữa về phía chiếc xe
của Herrera.
Chilton nắm lấy tay vợ ông ta. Dance nhận ra những cử chỉ đặc trưng
của những người vừa giáp mặt tử thần. Cô nghĩ tới phong thái ngạo mạn, tự
cho mình là đúng như một chiến binh thập tự chinh của Chilton khi lần đầu