nhân viên trung tâm y tế. Anh đã làm những việc tốt, Jim. Đó chính là con
người anh. Và blog của anh cũng đã làm được nhiều việc tốt.”
“Anh...”
“Suỵt. Để em nói hết đã. Donald Hawken cần và anh có mặt. Các con
chúng ta cần là anh có mặt. Vậy đấy, thế giới cũng cần anh, anh yêu. Anh
không thể quay lưng lại với điều đó.”
“Patty, đã có người phải chết.”
“Chỉ cần hứa với em anh sẽ không quyết định điều gì quá hấp tấp. Thời
gian vừa qua đúng là những ngày khủng khiếp. Không ai có thể suy nghĩ
tỉnh táo được.”
Sau một khoảng im lặng dài. “Anh sẽ suy nghĩ. Anh sẽ suy nghĩ.” Rồi
ông ta ôm chầm lấy bà vợ. “Nhưng có một điều anh biết chắc, đó là anh có
thể tiếp tục ngừng lại trong vài ngày. Và chúng ta sẽ rời khỏi đây,” Chilton
nói với vợ, “Ngày mai chúng ta hãy tới Hollister. Chúng ta sẽ trải qua kỳ
nghỉ cuối tuần thật dài cùng Donald và Lily. Em vẫn chưa gặp cô ấy. Chúng
ta sẽ mang bọn trẻ theo, nấu nướng... và đi dã ngoại chút ít.”
Khuôn mặt Patrizia bừng nở nụ cười. Bà tựa đầu lên vai chồng. “Em
thích thế.”
Ông chồng chuyển sự chú ý sang Dance. “Có một điều tôi đã nghĩ đến
suốt.”
Dance nhướng một bên mày lên.
“Với đa số người khác chắc họ đã ném tôi cho sói. Và có lẽ tôi xứng
đáng bị đối xử như thế. Nhưng cô đã không làm vậy. Cô không thích tôi,
không tán thành với tôi, nhưng vẫn đứng lên vì tôi. Đó là sự trung thực chân
chính. Cô không thường xuyên gặp được nó đâu. Cảm ơn.”
Dance khẽ bật cười bối rối, đón nhận lời khen ngợi - cho dù cô vừa mới
chợt nghĩ có những lúc đúng là bản thân mình từng muốn ném ông ta cho
sói.
Hai vợ chồng Chilton quay vào trong nhà để hoàn tất việc đóng gói đồ
đạc và thu xếp một nhà nghỉ cho đêm hôm đó - Patrizia không muốn ở lại
trong ngôi nhà cho tới khi phòng làm việc đã được cọ rửa sạch hết vết máu
của Schaeffer. Dance cũng khó lòng có thể trách được bà ta.