Chương 5
Dù Tammy Foster đã bị bỏ mặc cho chết đuối trong cốp xe, kẻ thủ ác đã có
một tính toán sai.
Nếu hắn đỗ lại xa bờ hơn, thủy triều đã đủ cao để nhấn chìm toàn bộ
chiếc xe, đẩy cô bé tội nghiệp vào một cái chết khủng khiếp. Nhưng trên
thực tế, chiếc xe đã bị cát làm kẹt lại cách bờ không xa mấy, và khi thủy
triều lên, nước tràn vào trong cốp chiếc Camry chỉ dâng lên khoảng mười
lăm phân.
Đến khoảng bốn giờ sáng, một nhân viên hãng hàng không trên đường
đi làm đã nhìn thấy tia sáng lấp lóe từ chiếc xe. Đội cứu hộ đã giải thoát cho
cô bé, trong trạng thái gần như bất tỉnh vì những điều kiện phải chịu đựng,
đang sắp lâm vào tình trạng sụt thân nhiệt nặng, và cấp tốc đưa cô bé vào
bệnh viện.
“Bây giờ em cảm thấy thế nào?” Dance hỏi.
“Ổn, em đoán vậy.”
Tammy khoẻ khoắn và xinh đẹp, nhưng rất nhợt nhạt. Cô bé có khuôn
mặt dài, mái tóc suôn mượt màu vàng được nhuộm hoàn hảo, và một sống
mũi dọc dừa theo Dance đoán đã từng có một hình dạng ít nhiều khác khi
cô bé mới chào đời. Một cái liếc nhanh về phía túi mỹ phẩm nhỏ giúp
Dance biết rõ cô bé hiếm khi ra ngoài mà không trang điểm.
Tấm phù hiệu được Dance trình ra.
Tammy đưa mắt nhìn qua nó.
“Trông em khá ổn.”
“Nước lạnh lắm,” Tammy nói. “Em chưa bao giờ thấy lạnh đến thế trong
đời mình. Em vẫn còn chết khiếp.”
“Hẳn là thế rồi.”
Cô chuyển sự chú ý sang màn hình tivi. Trên đó đang phát một bộ phim
truyện nhiều tập. Dance và Maggie đôi khi cũng xem bộ phim này, thường