gắng thương lượng với máy bán hàng tự động: Một tờ đô la nhàu nhĩ để đổi
lấy một túi bánh mì nướng phết bơ lạc hay bánh quy Oreo.
Khi bước vào nhà ăn tự phục vụ, cô chớp mắt. À, thật may.
Trên một khay giấy đầy mảnh vụn vẫn còn ngự trị hai chiếc bánh yến
mạch giòn với nho khô.
Và kỳ diệu hơn thế, cà phê có vẻ còn tương đối mới.
Dance rót ra một cốc, thêm hai phần trăm sữa và vớ lấy một cái bánh.
Mệt rũ, cô buông mình ngồi phịch xuống cạnh một cái bàn. Cô vươn vai,
lấy chiếc iPod ra khỏi túi quần, đeo tai nghe vào rồi lướt trên màn hình để
tìm kiếm khuây khỏa trong một giai điệu ghi ta Brazil cuốn hút của Badi
Assad.
Cô bấm nút “Chạy”, cắn một miếng bánh và đang đưa tay về phía cốc cà
phê khi một cái bóng cúi xuống.
Hamilton Royce đang nhìn xuống cô. Thẻ ra vào tạm thời của ông ta
được gài trên ngực áo sơ mi. Hai cánh tay người đàn ông cao lớn buông
xuống hai bên sườn.
Đúng thứ mình cần. Nếu những ý nghĩ có thể thở dài âm thanh do suy
nghĩ của cô phát ra thì có lẽ nó phải lớn đến mức nghe thấy được.
“Đặc vụ Dance. Tôi có thể nói chuyện với cô chứ?”
Cô ra dấu về phía một chiếc ghế trống, cố không tỏ vẻ quá hoan nghênh.
Nhưng ít nhất cô cũng tháo tai nghe ra.
Ông ta ngồi xuống, chiếc ghế kêu cót két, cả nhựa lẫn kim loại cùng oằn
xuống dưới thân hình nặng nề của viên thanh tra. Rồi ông ta cúi người ra
trước, hai khuỷu tay chống trên mặt bàn, hai bàn tay nắm lấy nhau phía
trước mặt. Tư thế này nói chung có nghĩa là sự thẳng thắn. Cô thì để ý tới
bộ vest của ông ta. Màu xanh không phù hợp. Chưa đủ tối tăm. Hay ngược
lại, cô thầm nghĩ không mấy thiện cảm, ông ấy nên đội một cái mũ thủy thủ
với vành sáng bóng.
“Tôi có nghe được tin. Vụ án đã kết thúc, đúng vậy không?”
“Chúng tôi đã hạ được thủ phạm. Song vẫn đang tìm kiếm cậu thiếu
niên.”
“Tìm Travis?” Royce ngạc nhiên hỏi.