“Đúng thế.”
“Nhưng cô không nghĩ cậu ta đã chết rồi hay sao?”
“Không.”
“Ồ,” một khoảng im lặng. “Đó là điều tôi rất hối tiếc,” Royce nói, “Đó
là điều tồi tệ nhất trong tất cả. Cậu thiếu niên vô tội đó.”
Dance ghi nhận ít nhất phản ứng này của ông ta cũng xuất phát từ sự
chân thành.
Cô không nói gì thêm.
Royce ướm lời, “Tôi sẽ quay về Sacramento trong một hay hai ngày
nữa. Thế này nhé, tôi biết trước đây chúng ta đã có vài vấn đề… À phải, bất
đồng. Tôi muốn xin lỗi.”
Rất đàng hoàng với cách ông ta cư xử, song cô vẫn cảm thấy ngờ vực.
Dance nói, “Chúng ta nhìn nhận sự việc khác nhau. Tôi không thấy có chút
xúc phạm nào cả. Về mặt cá nhân thì không.”
Nhưng về mặt chuyên môn, cô thầm nghĩ, tôi cực kỳ bực bội với chuyện
ông tìm cách chọc gậy bánh xe.
“Có rất nhiều áp lực từ Sacramento. Ý tôi là thực sự rất nhiều. Tôi đã để
bị cuốn đi trong tình thế căng thẳng.”
Ông ta quay mặt nhìn đi nơi khác, có phần bối rối. Và một phần cũng để
lừa gạt nữa. Ông ta không hề cảm thấy ân hận đến thế, Dance đánh giá.
Nhưng cô vẫn ghi nhận cố gắng muốn chuộc lỗi của ông ta.
Royce nói tiếp, “Hẳn cô cũng không thường xuyên ở vào một tình huống
như thế này, đúng không nào? Khi cô phải bảo vệ ai đó vốn không được ưa
chuộng cho lắm như Chilton.” Royce dường như không trông đợi một câu
trả lời, và bật cười trống rỗng. “Cô biết không? Thật nực cười làm sao, tôi
dần dần đã ngưỡng mộ ông ta.”
“Chilton ư?”
Một cái gật đầu. “Tôi không tán đồng phần lớn những gì ông ấy nói.
Nhưng đó là người có tư cách đạo đức. Và ngày nay không mấy người có
được điều đó. Thậm chí ngay cả khi đối diện với mối đe dọa bị sát hại, ông
ấy vẫn giữ vững con đường của mình. Và rất có thể ông ấy sẽ lại tiếp tục.
Cô có nghĩ vậy không?”