“Tôi đoán là thế,” cô không nói gì về khả năng Bản tin Chilton sẽ bị
chấm dứt.
Mà đó cũng không phải việc của cô hay Royce.
“Cô biết tôi định làm gì không? Xin lỗi cả ông ấy nữa.”
“Ông sẽ làm thế?”
“Tôi đã thử gọi đến nhà riêng. Không ai trả lời. Cô có biết ông ấy đang ở
đâu không?”
“Ông ta và gia đình sẽ tới nhà nghỉ của họ tại Hollister vào ngày mai. Họ
đang trải qua buổi tối tại một khách sạn. Tôi không rõ ở đâu. Nhà ông ta
đang là hiện trường vụ án.”
“Vậy chắc tôi nên gửi email tới blog cho ông ta.”
Cô đang thầm tự hỏi liệu việc đó có bao giờ diễn ra hay không.
Thế rồi sau đó là im lặng. Đã đến lúc để mình rút lui, Dance nghĩ. Cô
cầm lấy cái bánh cuối cùng, gói nó vào trong một tờ khăn giấy và đứng dậy
hướng ra phía cửa nhà ăn. “Chúc ông trở về bình an, ông Royce.”
“Một lần nữa, tôi thực sự xin lỗi, đặc vụ Dance. Tôi rất mong đợi lại có
dịp làm việc cùng cô trong tương lai.”
Các kỹ năng về ngôn ngữ cơ thể của cô dễ dàng phát hiện ra trong câu
giãi bày của ông ta chứa đựng hai điều dối trá.