“Ai vậy?”
“Thật khó đọc được cái tên này, cho dù là bản in ra hay chữ ký. Nhưng
chị nghĩ đó là Jose Lopez.”
“Anh ta vào thăm ai vậy?”
“Người này chỉ ghi ‘bệnh nhân’.”
“Quả là dễ tìm trong một bệnh viện,” Dance mỉa mai nói. “Sao chuyện
này lại đáng ngờ?”
“À, chị nghĩ nếu ai đó có mặt tại bệnh viện để giết Juan Millar, anh ta
hay cô ta hẳn trước đó từng phải đến bệnh viện - hoặc vào thăm, hoặc để
kiểm tra bố trí an ninh và những thứ khác. Vậy là chị tìm hiểu tất cả những
người trước đó từng đăng ký vào thăm cậu cảnh sát.”
“Hay lắm. Và chị kiểm tra chữ viết tay của họ.”
“Chính xác. Chị không phải là chuyên gia giám định giấy tờ, nhưng chị
đã tìm ra một người khách từng vào gặp chàng cảnh sát nhiều lần, và gần
như có thể cam đoan rằng chữ viết của y cũng chính là của Jose Lopez.”
Dance ngồi nhổm người ra trước.
“Ai vậy?”
“Julio Millar.”
“Anh trai cậu ấy!”
“Chị chắc đến chín mươi phần trăm. Chị đã sao lại mọi thứ,” Ramirez
đưa cho Dance một tập giấy.
“Ôi, Connie, tuyệt quá.”
“Chúc may mắn. Nếu em cần gì thêm, cứ cho chị biết.”
Dance ngồi một mình trong phòng làm việc, ngẫm nghĩ về thông tin vừa
nhận được. Có lẽ nào Julio thực sự giết em trai mình?
Thoạt đầu, việc này có vẻ không có khả năng, nếu căn cứ vào sự tận tâm
và tình yêu Julio dành cho người em trai. Thế nhưng, không nghi ngờ gì
nữa, vụ giết người là một hành động nhân đạo, và Dance có thể hình dung
ra một cuộc trò chuyện giữa hai anh em - Julio cúi người xuống trong lúc
Juan thì thào cầu xin anh trai hãy giải thoát cậu ta khỏi nỗi thống khổ.
Giết em đi...
Ngoài ra, tại sao Julio lại mạo danh trong tờ đăng ký vào thăm?