“Chúng ta đã thành công trong việc đề cập tới hai câu chuyện cực kỳ
riêng tư và buồn phiền trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thật hay vì
không phải chúng ta đang hẹn hò,” anh nói thêm với một nụ cười toe toét.
Dance mở thực đơn ra. “Hãy cùng gọi chút đồ ăn nào. Ở đây họ có...”
“...Những chiếc calamari burger ngon nhất thành phố,” Boling nói.
Dance bật cười. Cô đang định nói ra đúng những lời này.
~*~
Cuộc tìm kiếm trong máy tính tỏ ra vô ích.
Dance trở lại phòng làm việc của cô với giáo sư sau khi thưởng thức
món mực ống và salad, cả hai đều nóng lòng muốn biết những gì phần mềm
của Irv đã tìm thấy. Boling ngồi xuống, lướt qua các tệp dữ liệu và tuyên bố
kèm theo một tiếng thở dài, “Số không.”
“Không có gì cả sao?”
“Hắn xóa các email, tệp dữ liệu và truy vấn đó đi chỉ nhằm tiết kiệm bộ
nhớ. Không có gì bí mật, cũng không có gì liên quan tới vấn đề chúng ta
tìm kiếm.”
Cảm giác thất vọng thật khó chịu, nhưng không còn gì hơn để làm.
“Cảm ơn anh, Jon. Ít nhất nhờ nó tôi cũng có được một bữa tối rất
tuyệt.”
“Xin lỗi,” Boling có vẻ thực sự thất vọng khi không thể giúp được nhiều
hơn. “Tôi đoán mình nên quay về chấm nốt chỗ bài kiểm tra. Và sắp đồ.”
“À phải, cuộc gặp gia đình cuối tuần của anh.”
Boling gật đầu. Nở nụ cười căng thẳng và nói, “Woooo - hoooo” với vẻ
hăng hái gượng gạo.
Dance bật cười.
Anh đưa người ra trước lại gần cô. “Tôi sẽ gọi cho cô khi trở về. Tôi
muốn biết mọi việc kết thúc ra sao. Và chúc cô gặp may với Travis. Hy
vọng cậu ấy sẽ không sao.”
“Cảm ơn anh, Jon. Vì tất cả.” Cô bắt tay Jon thật chặt. “Và tôi đặc biệt
mừng vì anh đã không bị đâm chết.”