Anh nhấp thêm một ngụm vang mát lạnh. Một cơn gió vừa thổi đến, mặt
trời lặn dần, và nhiệt độ hạ xuống. “Chồng cũ của cô ấy là một kẻ bạo hành.
Không phải về thể xác; hắn ta không bao giờ hành hung vợ hay bọn trẻ,
nhưng luôn sỉ nhục, hành hạ vợ mình.” Anh buông ra một tiếng cười ngạc
nhiên. “Cái này không đúng, cái kia không đúng. Cô ấy rất thông minh, tử
tế, chu đáo. Nhưng luôn bị hắn ta miệt thị. Tối qua tôi đã nghĩ đến chuyện
đó,” nói tới đây, giọng anh trầm xuống, sau khi vừa để lộ một chút thông tin
mà anh ước gì không lỡ miệng nhắc đến. “Anh ta là một tên sát nhân hàng
loạt về tình cảm.”
“Một cách diễn đạt rất hay để nói về chuyện đó.”
“Và thật tự nhiên, cô ấy quay lại với anh ta,” khuôn mặt Boling lặng
thinh trong khoảnh khắc hồi tưởng lại một biến cố cụ thể, Dance thầm đoán.
Trái tim chúng ta hiếm khi đáp lại điều gì đó trừu tượng; chính những phần
hồi ức bé nhỏ sắc nét làm bùng lên cảm xúc. Rồi vẻ bề ngoài của anh trở lại
dưới dạng một nụ cười với đôi môi mím chặt. “Hắn ta được thuyên chuyển
đến Trung Quốc, và họ phải đi theo, Cassie và bọn trẻ. Cô ấy nói rất xin lỗi,
cô ấy luôn yêu tôi, nhưng cô ấy phải quay lại với chồng... Tôi chưa bao giờ
thực sự hiểu được phần bắt buộc trong các mối quan hệ. Chẳng hạn, cô cần
phải thở, cô cần phải ăn... Nhưng ở lại với một gã khốn ư? Tôi chẳng thể
thấy được sự cần thiết. Nhưng giờ tôi lại đang nói về... à, hay chúng ta sẽ
gọi câu chuyện là một tiếng gọi tồi tệ ‘khổng lồ’ về phần của tôi, còn cô có
một bi kịch thực sự.”
Dance nhún vai. “Trong công việc của tôi, cho dù đó là một vụ giết
người có chủ ý, truy sát hay làm chết người không định trước trong quá
trình gây án, một cái chết vẫn là một cái chết. Cũng giống như tình yêu vậy;
khi nó tan vỡ, cho dù lý do là gì, nỗi đau vẫn luôn hiện hữu.”
“Tôi đoán thế. Nhưng yêu một người đã kết hôn quả là một ý tưởng tồi,
đó là tất cả những gì tôi muốn nói.”
Amen, Kathryn Dance lại thầm nghĩ, và thiếu chút nữa bật cười thành
tiếng. Cô rót thêm một chút vang vào ly của mình.
“Cô thấy chuyện đó thế nào?” anh hỏi.
“Chuyện gì cơ?”