“Tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?”
“Tất nhiên,” cô thực sự có ý đó, không hề giữ kẽ.
“Chồng cô mất khi nào vậy?”
“Chừng hai năm trước.”
Hai năm, hai tháng, ba tuần. Cô có thể cho anh biết cả số ngày và số giờ
nữa.
“Tôi chưa bao giờ bị mất đi ai đó. Không phải theo cách đó,” có chút
buồn bã trong giọng nói của anh, và hai bên mi chớp chớp giống như những
khung cửa chớp lật dao động theo gió. “Chuyện gì đã xảy ra vậy, cô không
ngại kể cho tôi chứ?”
“Không hề. Bill là một nhân viên FBI, làm việc tại văn phòng địa
phương. Song chuyện đó không có gì liên quan tới công việc cả. Một vụ tai
nạn trên Xa lộ 1. Một chiếc xe tải. Người lái xe ngủ gật,” giọng cô cười
chua chát. “Anh biết đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó cho tới tận
lúc này. Các đồng nghiệp và bạn bè của anh ấy vẫn tiếp tục đặt hoa bên
đường trong chừng một năm sau khi vụ tai nạn xảy ra.”
“Một cây thập tự?”
“Không, chỉ hoa thôi,” cô lắc đầu. “Chúa ơi, tôi ghét điều đó. Những thứ
nhắc người ta nhớ lại. Tôi đã lái xe vòng xa khỏi lộ trình bình thường của
mình hàng dặm để tránh nơi ấy.”
“Chắc phải kinh khủng lắm.”
Dance cố gắng không thực hành các kỹ năng ngôn ngữ cơ thể của mình
trong những dịp ra ngoài xã giao. Đôi khi cô quan sát bọn trẻ, đôi lúc lại
đánh giá người có hẹn với mình. Song cô nhớ lúc bắt quả tang Wes nói dối
về một chuyện nhỏ nhặt và cậu bé cằn nhằn, “Mẹ, mẹ cứ như Superman ấy.
Mẹ đúng là có tia X để chiếu lời nói vậy.”
Lúc này, cô biết rõ mặc dù Boling vẫn giữ một nụ cười thông cảm trên
khuôn mặt, ngôn ngữ cơ thể của anh đã có sự thay đổi kín đáo. Bàn tay
đang cầm ly rượu của anh dường như siết chặt hơn. Bên tay còn lại, các
ngón cọ vào nhau một cách bồn chồn. Những hành vi cô biết thậm chí anh
còn không ý thức được.