“Chỗ đó có vẻ là một khu vực không an toàn lắm đâu, sếp. Muốn hỗ trợ
không?”
Dance mỉm cười. “Tôi không nghĩ mình sẽ gặp nhiều nguy hiểm.”
Khó có chuyện đó, khi thủ phạm giờ đây đang nằm trong nhà xác của
hạt Monterey.
~*~
Trần tầng hầm được sơn đen kịt. Bên trên có mười tám thanh xà, tất cả cũng
đều màu đen. Các bức tường tuyền một màu trắng bẩn thỉu, được phết qua
quýt bằng loại sơn rẻ tiền, được tạo nên từ tám trăm chín mươi hai khối
gạch xỉ. Có hai cái tủ kê sát tường, một tủ kim loại màu xám, một tủ gỗ có
màu trắng không đồng màu. Bên trong đó chứa một lượng lớn thực phẩm
đóng hộp, những hộp đựng pasta, soda và rượu vang, dụng cụ, đinh, đồ
dùng cá nhân như kem đánh răng, nước khử mùi.
Bốn trụ bằng kim loại chĩa lên trần, chống đỡ tầng một. Ba cây nằm khá
sát nhau, một trụ nằm cách xa hơn. Chúng được sơn màu nâu sẫm, nhưng
đã bị hoen gỉ và thật khó lòng phân biệt được đâu là sơn, đâu là kết quả của
quá trình ôxy hóa.
Sàn tầng hầm láng bê tông, các vết nứt trên sàn tạo ra những hình thù
quen thuộc nếu bạn nhìn thật chăm chú vào chúng đủ lâu: Một con gấu trúc
đang ngồi, bang Texas, chiếc xe tải.
Một cái lò sưởi cũ, bụi bặm méo mó, nằm trong góc. Nó chạy bằng ga
và hiếm khi được bật lên. Song ngay cả khi được khởi động, nó cũng chẳng
làm khu tầng hầm ấm lên là mấy.
Kích thước gian tầng hầm một chiều ba mươi bảy foot, một chiều hai
mươi tám foot, điều này có thể tính toán được dễ dàng từ các khối gạch xỉ,
vốn có kích thước chính xác rộng mười hai inch
bạn còn phải cộng thêm một phần tám inch cho mỗi mạch vữa gắn kết
chúng với nhau.
Cũng có kha khá sinh vật sống ở nơi này. Phần lớn là nhện. Bạn có thể
đếm được bảy gia đình, nếu quả thực lũ nhện có sống thành gia đình, và