dường như chúng phân định lãnh thổ rất rõ ràng để tránh xâm phạm lẫn
nhau và bị các gia đình khác chén thịt. Lũ bọ rùa và rết cũng có mặt. Thỉnh
thoảng có cả muỗi và ruồi.
Có một sinh vật nào đó lớn hơn đã bày tỏ sự quan tâm tới việc dự trữ
thức ăn và đồ uống ở góc xa của tầng hầm, một con chuột nhắt hay chuột
cống. Nhưng sau đó nó dần trở nên dè dặt và rời đi không quay lại.
Hay đã bị đánh bả và chết.
Một ô cửa sổ, ở cao tít trên tường, cho phép chút ánh sáng lờ mờ chiếu
qua, song không đủ để nhìn thấy gì; nó đã bị sơn lại bằng màu trăng trắng.
Bây giờ chắc đã tám hay chín giờ tối, và khung cửa gần như tối đen.
Bầu không khí im lặng đột nhiên bị phá vỡ khi tiếng bước chân vang lên
ở tầng một, phía trên đầu. Một khoảng ngừng. Rồi cửa trước mở, sau đó lại
bị đóng sập lại.
Cuối cùng, khi kẻ bắt cóc cậu ta đã rời đi, Travis Brigham có thể thả
lỏng. Theo lịch trình mọi thứ diễn ra trong mấy ngày vừa qua, sau khi kẻ
bắt cóc đi khỏi vào buổi tối, hắn sẽ chỉ quay lại vào sáng hôm sau. Lúc này
Travis nằm co ro trên giường, kéo cái chăn gamy sát quanh người. Đây là
thời điểm nhẹ nhõm nhất trong ngày của cậu: Ngủ.
Travis đã học được rằng, ít nhất trong giấc ngủ, cậu cũng có được một
quãng thời gian thoát ra khỏi cảm giác tuyệt vọng.