Phần lớn rừng đã phục hồi trở lại, song vì nhiều lý do khác nhau, dự án
khách sạn đã chẳng bao giờ được tái khởi động, và khu tổ hợp vẫn giữ
nguyên tình trạng như hiện tại: Vài héc ta công trường với những tòa nhà
hoang phế và những hố móng đào sâu xuống nền đất sét. Cả khu vực được
bao quanh bằng hàng rào dây xích đã xiêu vẹo gắn kèm các biển báo Nguy
hiểm và Cấm vào, nhưng cứ mỗi năm vài bận nhà chức trách lại tiến hành
các ca cứu hộ một hai cô cậu vị thành niên bị rơi xuống hố hay mắc kẹt
giữa đống đổ nát khi mò vào trong để hút thuốc, uống rượu, hay từng có
một trường hợp, để làm tình tại một địa điểm kém thoải mái và ít lãng mạn
nhất có thể hình dung ra được.
Nơi này cũng ma quái như địa ngục vậy.
Dance lấy đèn pin để trong ngăn đựng găng tay, chui ra khỏi chiếc
Crown Vic.
Luồng gió ẩm ướt phả vào cô, và Dance chợt rùng mình khi cảm giác lo
sợ bùng lên.
Thả lỏng nào.
Cô bật cười châm chọc chính mình, ấn công tắc đèn pin lên, lia luồng
sáng của cây đèn Magna-Lite lướt qua lướt lại trên mặt đất đầy cây bụi và
bắt đầu tiến bước.
Một chiếc xe vụt qua trên xa lộ, lốp rin rít trên mặt nhựa đường ẩm ướt,
rẽ vào khúc ngoặt rồi lập tức im bặt, như thể nó đã biến mất sang một
không gian khác.
Trong lúc nhìn quanh mình, Dance đoán ‘thứ gì đó’ người gọi điện nặc
danh nhắc đến là cây thập tự ven đường cuối cùng, được dự định dùng để
thông báo về cái chết của James Chilton.
Tuy nhiên, cô không hề thấy cây thập tự nào ở khu vực lân cận. Liệu
người gọi điện đó còn có thể có ý gì? Không lẽ họ đã nhìn thấy hay nghe
thấy Travis?
Đây quả là một nơi lý tưởng để giấu cậu thiếu niên.
Cô dừng lại, lắng nghe xem có tiếng kêu cứu nào hay không.
Không có gì ngoài tiếng gió thổi qua giữa những cây sồi và cây thông.