Những cây sồi... Dance chợt hình dung ra một cây thập tự cắm ven
đường. Hình ảnh cây thập tự ở sân sau nhà cô từ đó cũng ùa về.
Liệu có nên gọi về yêu cầu lùng soát không? Chưa phải lúc. Tìm kiếm đi
đã.
Cô ước gì có được người gọi điện nặc danh ở đây. Thậm chí cả một nhân
chứng bất đắc dĩ nhất cũng có thể là nguồn cung cấp mọi thông tin cô cần;
như Tammy Foster chẳng hạn, việc thiếu hợp tác của cô bé chẳng hề làm
cuộc điều tra bị chậm lại.
Máy tính của Tammy. Nó có lời giải đáp. À, có thể chưa phải tất cả các
câu trả lời. Nhưng một câu trả lời...
Nhưng bên cạnh cô không có gì ngoài cây đèn pin trong tay tại công
trường xây dựng bỏ hoang quái gở này.
Tìm kiếm ‘thứ gì đó’.
Dance lách qua một trong những cánh cổng kim loại nằm dọc theo hàng
rào, đã bị không biết bao nhiêu kẻ xâm nhập từ nhiều năm qua bẻ cong, hạ
thấp người xuống, từ tốn bước đi. Tòa nhà chính đã sụp đổ hoàn toàn trong
vụ cháy. Các khu khác như nhà kho, ga ra và các khu phòng khách sạn - đều
bị bịt lại. Có sáu hố móng vẫn nằm phơi ra đó. Chúng được đánh dấu bằng
những biển báo nguy hiểm màu cam, nhưng làn sương mù rất dày và phản
chiếu phần lớn luồng sáng đèn pin trở lại mắt Dance; cô bước đi rất cẩn
thận vì sợ hụt chân xuống một trong những cái hố móng đó.
Cô từ tốn dò dẫm trong khu công trường, cứ sau mỗi bước lại dừng và
tìm kiếm các dấu chân.
Người gọi điện đã nhìn thấy thứ quái quỷ gì mới được chứ?
Thế rồi Dance nghe thấy tiếng động ở phía xa, song cũng không xa lắm.
Một tiếng gãy răng rắc thật to. Rồi một tiếng khác.
Dance chết lặng.
Hươu, cô đoán thầm. Chúng có rất nhiều ở khu vực này. Nhưng cũng có
cả các loài vật khác sống tại đây. Năm ngoái, một con sư tử núi đã giết chết
một du khách chạy bộ cách nơi này không xa. Con dã thú đã xé toang người
phụ nữ xấu số ra rồi biến mất. Dance cởi khuy áo khoác, đưa bàn tay áp lên
báng khẩu Glock của mình để lấy lại bình tĩnh.