Dance quay trở lại và di chuyển thật nhanh, mỗi bước chân đều làm
vang lên tiếng lào xào thật to từ lớp lá cây rụng tựa như đang kêu lên: Tôi ở
đây, tôi ở đây.
Cô dừng lại. Kẻ xâm nhập thì không. Tiếng bước chân y đang di chuyển
trên nền lá rụng và qua các lùm cây bụi, trong màn sương tối đen, đâu đó
bên phải cô.
Rồi chúng chợt im bặt.
Có phải y cũng đã dừng lại? Hay đã di chuyển tới chỗ không có lá rụng,
chuẩn bị tiếp cận để tấn công?
Hãy quay lại xe, ẩn vào nơi an toàn, lấy bộ đàm ra và gọi tăng viện.
Từ đây tới chỗ hàng rào vẫn còn năm mươi hay sáu mươi foot nữa.
Trong thứ ánh sáng trăng lờ mờ - bị khuếch tán qua màn sương mù - cô
quan sát xung quanh. Một số nơi có vẻ ít lá khô hơn các chỗ khác, song khó
cho phép di chuyển mà không gây ra tiếng động. Dance tự nhủ cô không thể
đợi lâu hơn nữa.
Nhưng kẻ bám đuôi kia vẫn im lặng.
Liệu có phải y đang ẩn nấp?
Hay y đã bỏ đi rồi?
Hoặc kẻ đó đang tiếp cận dưới sự che chở của những tán lá dày?
Gần phát hoảng, Dance quay ngoắt lại song không nhìn thấy gì ngoài
bóng ma của các tòa nhà, những thân cây và vài bồn chứa lớn đã rỉ sét bị
vùi lấp một phần.
Dance phủ phục xuống, nhăn mặt vì cảm giác đau ở các khớp xương - từ
cuộc đuổi bắt và cú ngã ở nhà Travis hôm trước. Sau đó, cô di chuyển về
phía hàng rào nhanh hết mức có thể. Cưỡng lại sự thôi thúc gấp gáp muốn
vùng chạy băng qua địa hình mấp mô dày đặc đủ thứ cạm bẫy đặc trưng của
một công trường xây dựng.
Còn hai mươi lăm foot nữa là đến hàng rào.
Một tiếng gãy răng rắc gần đó.
Nữ đặc vụ dừng phắt lại, quỳ một bên gối xuống, giơ súng ngang tầm
mắt tìm kiếm mục tiêu. Cô đang cầm đèn pin trong bàn tay trái và thiếu
chút nữa đã bật nó lên. Nhưng một lần nữa, bản năng lại nhắc nhở cô không