Chương 41
Travis Brigham tỉnh giấc, tiểu vào cái xô để cạnh giường và rửa tay bằng
nước đóng chai. Cậu chỉnh lại sợi xích nối chiếc còng đang khóa vào quanh
cổ chân mình với một cái chốt nặng đóng trên tường.
Cậu lại một lần nữa nghĩ tới bộ phim ngu ngốc đó, Saw, trong phim có
hai người bị xích vào một bức tường, giống như cậu lúc này, và chỉ có thể
đào thoát bằng cách cưa cụt chân của chính bọn họ.
Cậu uống một ít Vitamin Water, ăn vài thanh granola và quay trở về với
cuộc điều tra trong tâm trí mình. Cố hình dung ra xem chuyện gì đã xảy
đến, tại sao cậu lại phải kết thúc ở chỗ này.
Và ai là kẻ đã gây ra chuyện khủng khiếp này?
Cậu thiếu niên nhớ lại hôm trước, về mấy người cảnh sát hay đặc vụ đã
tới nhà cậu. Bố cậu đã cư xử không ra làm sao, mẹ cậu chỉ biết khóc lóc
thật yếu đuối. Travis đã vớ lấy bộ đồng phục, dắt xe đạp đi tới chỗ làm ở
tiệm bánh. Cậu đạp xe một đoạn ngắn vào trong vạt rừng sau nhà rồi chỉ
đơn giản là không chịu đựng hơn được nữa. Cậu ném xe đạp đổ xuống, ngồi
cạnh gốc cây sồi lớn và bắt đầu khóc đến run người.
Thật vô vọng! Tất cả mọi người đều căm ghét cậu.
Trong lúc ngồi chùi mũi dưới gốc sồi, một địa điểm ưa thích của Travis -
nó nhắc cậu nhớ tới một nơi ở Aetheria - cậu nghe thấy tiếng chân sau lưng
mình, bước đi thật nhanh.
Trước khi kịp quay về phía tiếng động, toàn bộ tầm nhìn của Travis biến
thành một màu vàng, tất cả các sợi cơ trong cơ thể đồng loạt co lại, từ cổ tới
đầu ngón chân. Hơi thở của cậu bị cắt ngang, rồi Travis ngất đi. Và sau đó
cậu tỉnh dậy ở đây, dưới tầng hầm này, với một cơn đau đầu âm ỉ. Ai đó đã
tấn công cậu bằng súng bắn xung điện Taser, Travis biết vậy. Cậu đã xem
qua cách chúng hoạt động trên YouTube.