lúc phải quay về. Cậu thiếu niên thầm tự hỏi liệu có quá giang được ai vào
lúc gần nửa đêm này hay không. Rồi Travis trông thấy Caitlin, say mèm vì
tequila, đang phát cuồng lên với việc Mike D’Angelo và Brit ra về cùng
nhau. Cô lóng ngóng mò mẫm tìm chìa khóa trong khi lảm nhảm gì đó về
chuyện sẽ đuổi theo hai người kia và… vậy đấy, cô ta cũng không biết rồi
sẽ làm gì.
Travis chợt nghĩ: Hãy làm người hùng. Cầm lấy chìa khóa, đưa cô ấy về
nhà an toàn. Cô ấy sẽ chẳng để ý đến chuyện bạn không chải chuốt. Cô ấy
sẽ không quan tâm đến khuôn mặt đỏ bầm đầy mụn của bạn.
Cô ấy sẽ biết ở bên trong bạn là ai… Cô ấy sẽ yêu bạn.
Nhưng Caitlin đã ngồi ngay trước tay lái, các bạn cô ta chui vào ghế sau.
Tất cả bọn họ đều là, “Bạn gái, bạn gái…” Travis không thể buông xuôi.
Cậu chui ngay vào xe ngồi cạnh cô bé, cố thuyết phục cô đừng lái xe.
Anh hùng…
Nhưng Caitlin đã lao vụt đi, phóng xe xuống lối ra rồi hòa vào lòng
đường Xa lộ 1, tảng lờ những lời nài nỉ của Travis để cậu lái xe.
“Ừm, làm ơn đi, Caitlin, dừng lại!”
Nhưng thậm chí cô bé chẳng buồn nghe cậu nói.
“Caitlin, thôi nào! Xin cậu đấy!”
Và sau đó…
Chiếc xe trật bánh khỏi lòng đường. Tiếng kim loại va đập mạnh vào đá,
tiếng la hét nghe chói tai hơn bất cứ âm thanh nào Travis từng biết đến.
Ấy vậy nhưng mình vẫn phải trở thành gã anh hùng mắc dịch.
“Caitlin, nghe tôi nào. Cậu có thể nghe tôi nói chứ? Hãy nói với họ tôi
đã lái xe. Tôi đã không uống gì. Tôi sẽ nói với họ tôi bị mất lái. Sẽ không có
gì nghiêm trọng đâu. Nếu họ nghĩ cậu đã lái xe, cậu sẽ phải vào tù.”
“Trish, Van?... Tại sao họ không nói gì cả?”
“Cậu nghe thấy tôi nói chứ, Cait? Hãy ngồi sang ghế hành khách. Ngay
lập tức! Cớm sẽ đến bất cứ lúc nào. Tôi đã lái xe! Cậu nghe tôi nói chứ?”
“Ôi, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.”
“Caitlin!”
“Được, được. Cậu đã lái xe… Ôi, Travis. Cảm ơn cậu!”