cậu. Ông ta là ai? Bố của một trong các cô gái đã thiệt mạng sau vụ tai nạn
chăng?
Travis có hỏi. Song người đàn ông chỉ chỉ tay vào cái xô dùng để đi vệ
sinh, thức ăn và đồ uống. Đồng thời cảnh cáo, “Các cộng sự và tôi sẽ giám
sát cậu, Travis. Cậu nên luôn luôn giữ im lặng. Nếu không…” ông ta giơ ra
trước mặt cậu thiếu niên một cái mỏ hàn. “Hiểu chứ?”
Vừa khóc, Travis vừa buột miệng, “Ông là ai? Tôi đã làm gì chứ?”
Người đàn ông ấn phích điện của mỏ hàn vào ổ cắm trên tường.
“Không! Tôi xin lỗi. Tôi sẽ im lặng! Tôi xin hứa!”
Gã rút phích điện mỏ hàn ra. Rồi đi lên cầu thang. Cửa tầng hầm bị đóng
lại. Thêm nhiều tiếng bước chân nữa, và cửa trước đóng sầm lại. Một chiếc
xe hơi nổ máy. Thế là Travis bị bỏ lại một mình.
Cậu chỉ nhớ lờ mờ về những ngày tiếp theo, càng ngày càng chìm ngập
trong ảo giác hay những giấc mơ. Để xua đuổi cảm giác buồn chán - và cả
sự điên dại - Travis đã chơi DimensionQuest trong đầu mình.
Còn lúc này, Travis thở gấp khi nghe thấy tiếng cửa trước mở ra ở phía
trên đầu.
Tiếng bước chân vang lên rầm rập.
Kẻ giam giữ cậu đã quay trở lại.
Travis ôm chặt lấy mình, cố không bật khóc. Im lặng. Anh bạn biết luật
rồi mà. Hãy nhớ tới khẩu Taser. Hãy nhớ tới cái mỏ hàn.
Cậu nhìn chằm chằm lên trần - trần với cậu, sàn với kẻ bắt cóc - trong
khi người đàn ông đi khắp nơi trong tòa nhà. Năm phút sau, các bước chân
bắt đầu di chuyển thành một quy luật nhất định. Travis cứng người; cậu biết
âm thanh đó có nghĩa là gì. Hắn đang xuống đây. Và, phải, vài giây sau ổ
khóa cửa tầng hầm kêu lách cách. Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang
cọt kẹt, đi xuống dưới.
Lúc này, Travis co rúm người lại trên giường khi cậu nhìn thấy kẻ giam
giữ mình tới gần. Thường người đàn ông xách theo một cái xô không và sẽ
mang cái xô đã đầy lên trên. Nhưng hôm nay hắn chỉ cầm theo một túi giấy.
Điều này làm Travis phát hoảng. Bên trong đó là cái gì vậy?
Cái mỏ hàn chăng?