Hay thứ gì đó còn kinh khủng hơn?
Đứng bên cạnh cậu thiếu niên, hắn chăm chú quan sát Travis. “Cậu cảm
thấy thế nào?”
Như phân ấy, đồ chết tiệt, theo mày thì có thể thế nào chứ?
Nhưng cậu nói, “Tôi ổn.”
“Cậu thấy yếu?”
“Tôi đoán vậy.”
“Nhưng cậu đã ăn.”
Một cái gật đầu. Đừng có hỏi vì sao hắn làm chuyện này. Bạn rất muốn,
nhưng đừng hỏi. Nó cũng giống như vết muỗi đốt to nhất trên thế giới. Bạn
muốn gãi; nhưng đừng. Hắn sẽ lấy mỏ hàn ra.
“Cậu có thể đi được chứ?”
“Tôi đoán vậy.”
“Tốt. Vì tôi sắp cho cậu một cơ hội rời khỏi đây.”
“Rời khỏi đây? Vâng, làm ơn! Tôi muốn về nhà,” nước mắt trào ra trên
gương mặt Travis.
“Nhưng cậu cần giành lấy tự do của mình.”
“Giành lấy nó? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì… Là cái gì?”
“Đừng trả lời quá nhanh,” người đàn ông nói đầy u ám. “Có thể cậu sẽ
chọn không làm.”
“Không, tôi sẽ…”
“Suỵt. Cậu có thể chọn không làm điều tôi sắp yêu cầu. Nhưng nếu cậu
không làm, cậu sẽ ở lại đây cho tới khi chết đói. Và sẽ còn có những hậu
quả khác. Bố mẹ và em trai cậu cũng sẽ chết. Đang có một người ở bên
ngoài ngôi nhà của họ ngay lúc này.”
“Em trai tôi vẫn ổn chứ?” Travis hốt hoảng thì thầm hỏi.
“Vẫn ổn. Trong lúc này.”
“Đừng làm hại họ! Ông không thể làm hại họ!”
“Tôi có thể làm hại bọn họ và sẽ làm thế. Ồ, tin tôi đi, Travis. Tôi sẽ làm
thế.”
“Ông muốn tôi làm chuyện gì?”