Và cô bé đưa hai cánh tay quàng quanh cậu, làm Travis có một cảm giác
không hề giống bất cứ điều gì cậu từng trải qua.
Cô ấy yêu mình, mình và cô ấy sẽ bên nhau!
Nhưng chuyện đó không kéo dài lâu.
Sau vụ việc, hai người có nói chuyện vài lần, đã đi uống cà phê ở
Starbuck, ăn trưa ở Subway. Nhưng chẳng mấy chốc, những lần họ bên
nhau trở nên gượng gạo. Caitlin thường im lặng và bắt đầu lảng tránh nhìn
về phía Travis. Cuối cùng, cô bé thôi không trả lời những cuộc gọi của cậu
nữa.
Thậm chí Caitlin còn trở nên xa lánh hơn cả trước khi xảy ra hành động
tử tế của Travis.
Còn tiếp theo, thử nhìn xem điều gì đã xảy ra. Tất cả mọi người ở Bán
đảo Monterey - không, tất cả mọi người trên thế giới - bắt đầu căm ghét
cậu.
“Gh3t phải cho mọi người biết nhưng [người lái xe] là một kẻ hoàn toàn
quái đản, một tay thảm hại…
Nhưng ngay cả khi đó Travis vẫn không từ bỏ hy vọng. Buổi tối hôm
Tammy Foster bị tấn công, hôm thứ Hai, cậu đã nghĩ về Caitlin và không tài
nào ngủ được, vậy là cậu tới nhà cô bé. Để xem liệu cô có ổn không, dù chủ
yếu là vì ý nghĩ, trong trí tưởng tượng của cậu rằng rất có thể cô đang đứng
chờ ngoài sân sau hay trước cửa nhà. Caitlin sẽ gặp cậu và nói, “Ôi, Travis,
mình xin lỗi đã xa cách như thế. Mình chỉ đang cố vượt qua nỗi ám ảnh về
Trish và Van. Mình thực sự yêu cậu!”
Nhưng ngôi nhà tối om. Cậu thiếu niên đành đạp xe quay về đến nhà lúc
hai giờ sáng.
Ngày hôm sau, cảnh sát xuất hiện và hỏi Travis cậu đã ở đâu đêm hôm
trước. Cậu đã nói dối theo bản năng và kể mình có mặt tại Game Shed. Tất
nhiên cảnh sát đã khám phá ra cậu không hề ở đó. Và giờ đây, chắc chắn họ
đang nghĩ cậu là kẻ đứng đằng sau vụ tấn công Tammy.
Tất cả mọi người căm ghét mình…
Travis đang hồi tưởng lại việc bản thân đã tỉnh dậy ở chỗ này sau khi bị
bắn bằng súng phát xung điện. Một người đàn ông cao to đứng nhìn xuống